“Anh ở đây,” Marilyn Bonner nói. “Tại ngôi mộ của chồng tôi.”
“Tôi xin lỗi,” anh nói, mắt nhìn xuống. “Tôi không nên đến đây.”
“Nhưng anh đã đến,” Marilyn nói. “Và gần đây anh cũng đến.” Thấy
Dawson không trả lời, bà hất hàm về phía những bông hoa. “Tôi đã cố ý tới
đây sau khi đi lễ ở nhà thờ. Những bông hoa chưa có ở đây cuối tuần trước,
và chúng còn quá tươi nên không phải được đặt ở đây từ đầu tuần. Tôi đoán
là... vào thứ Sáu đúng không?”
Dawson nuốt nước bọt trước khi trả lời. “Vào buổi sáng.”
Ánh mắt của bà điềm nhiên. “Anh cũng đã làm điều đó trong một thời
gian dài. Sau khi ra tù, đúng không? Là anh, đúng không?”
Dawson không nói gì.
“Tôi nghĩ như vậy,” bà nói. Bà thở dài khi bước một bước tới gần bia
mộ. Dawson tránh sang một bên, nhường chỗ cho Marilyn khi bà tập trung
nhìn vào những lời ghi trên bia. “Có rất nhiều người đặt hoa cho David sau
khi anh ấy qua đời. Chuyện đó kéo dài trong một hoặc hai năm, nhưng sau
đó, mọi người không tới nữa. Trừ tôi. Trong một thời gian, tôi là người duy
nhất mang hoa đến, và rồi, khoảng bốn năm sau khi anh ấy qua đời, tôi lại
bắt đầu nhìn thấy những bông hoa khác nữa. Không phải lúc nào cũng có,
nhưng đủ để làm cho tôi tò mò. Tôi không biết người nào đã mang hoa tới.
Tôi hỏi bố mẹ tôi, tôi hỏi bạn bè tôi nhưng không ai trong số họ thừa nhận
là đã làm thế. Trong một thời gian ngắn, tôi thậm chí tự hỏi không biết có
phai David có ai khác bên ngoài không. Anh có thể tin được tôi đã nghĩ thế
không?” Bà lắc đầu và hít một hơi dài. “Mãi cho đến khi những bông hoa
ngừng xuất hiện, tôi mới nhận ra đó là anh. Tôi biết anh đã ra tù và bị quản
chế ở đây. Tôi cũng biết rằng anh đã rời thị trấn một năm sau đó. Tôi đã vô
cùng... tức giận khi nghĩ rằng anh đã làm thế suốt thời gian qua.” Bà khoát
tay, như thể đang cố tách mình khỏi ký ức. “Và rồi, sáng nay, tôi lại thấy
những bông hoa, tôi biết điều đó có nghĩa là anh đã quay lại. Tôi không
chắc anh có tới đây hôm nay không... nhưng anh đã tới.”