Hôm nay, điều đó là không thể. Cuối tuần thường đông người hơn, và có
vài nhóm người đang đi bộ giữa các bia mộ. Có vẻ là không có ai chú ý đến
anh, nhưng anh vẫn cứ cúi đầu để đề phòng.
Cuối cùng cũng đến nơi, anh nhận thấy những bông hoa anh đặt trên mộ
vào sáng thứ Sáu vẫn còn đó, nhưng chúng được đặt sang một bên. Có lẽ là
người quản trang đã làm thế khi ông ta cắt cỏ. Ngồi xổm xuống, Dawson
nhổ một vài ngọn cỏ mọc cao gần bia mộ đã bị bỏ sót không cắt.
Suy nghĩ của anh lại hướng về Amanda, và anh thấy như bị kìm kẹp bởi
cảm giác cô đơn mãnh liệt. Anh biết cuộc đời mình đã bị nguyền rủa ngay
từ đầu, và anh nhắm mắt lại, cầu nguyện lần cuối cho David Bonner mà
không hề nhận thấy vừa có thêm một cái bóng nữa bên cạnh cái bóng của
anh. Anh không hề nhận ra có người đang đứng ngay đằng sau mình.
• • •
Tới con phố chính chạy xuyên qua Oriental, Amanda dừng lại ở ngã tư.
Rẽ trái cô sẽ tới bến thuyền và cuối cùng là nhà của Tuck. Rẽ phải cô sẽ ra
khỏi thị trấn, rồi ra tới đường cao tốc miền quê dẫn cô trở về nhà. Thẳng
phía trước, sau một hàng rào sắt hoa là nghĩa trang. Đó là nghĩa trang lớn
nhất ở Oriental, nơi yên nghỉ của bác sĩ David Bonner. Cô nhớ là Dawson
đã nói có thể anh sẽ ghé qua đó trên đường rời khỏi thị trấn.
Cổng nghĩa trang đã mở. Cô nhìn lượt qua gần chục chiếc xe hơi và xe
tải trong bãi đỗ xe để tìm kiếm chiếc xe thuê của Dawson, và hơi thở của cô
nín lại khi cô phát hiện ra nó. Ba ngày trước, anh đây đỗ nó bên cạnh xe
của cô khi anh đến nhà Tuck. Sáng sớm hôm nay, cô đã đứng bên cạnh nó
khi anh hôn cô lần cuối cùng.
Dawson ở đây.
Chúng ta vẫn còn trẻ anh đã nói với cô như vậy. Chúng ta vẫn còn thời
gian để sửa chữa chuyện này.