Amanda đặt lá thư vào lại trong túi xách, cô biết rằng Tuck đã đúng. Cô
có thể cảm thấy sự thật một cách sâu sắc hơn bao giờ hết, và cô hầu như
không thể thở được.
Với một cắm giác khẩn trương đến tuyệt vọng mà cô không hoàn toàn
hiểu nổi, cô lấy hành lý của mình mang xuống cầu thang. Thông thường, cô
sẽ đặt chúng gần cửa ra vào cho đến khi cô sẵn sàng để đi. Thay vào đó, cô
tóm lấy tay nắm cửa và đi thẳng ra xe.
Cô thảy hành lý vào cốp xe rồi đi vòng quanh xe. Chỉ khi đó cô mới
nhận thấy mẹ cô đang đứng trên hàng hiên trước nhà và quan sát cô.
Amanda không nói gì, mẹ cô cũng vậy. Họ chỉ đơn giản là nhìn chằm
chằm vào nhau. Amanda có một cảm giác kỳ lạ rằng mẹ cô biết chính xác
cô định đi đâu, nhưng những từ ngữ trong bức thư của Tuck vẫn vang vọng
trong tai cô, cô không quan tâm nữa. Tất cả những gì mà cô biết là cô cần
đi tìm Dawson.
Dawson có thể vẫn ở chỗ Tuck, nhưng cô không lấy làm chắc về điều đó.
Không mất nhiều thời gian để rửa xe, và vì những gã anh họ của anh vẫn
còn đang lởn vởn ngoài kia, cô biết rằng anh sẽ không ở lại thị trấn.
Nhưng có một nơi khác mà anh nói có thể sẽ tới...
Những từ ngữ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu cô một cách vô thức, và
cô ngồi vào sau vô lăng, cô biết chính xác anh có thể đang ở đâu.
• • •
Đến nghĩa trang, Dawson bước ra khỏi xe và đi bộ một đoạn ngắn về
phía bia mộ của David Bonner.
Trong quá khứ, bất cứ khi nào đến thăm nghĩa trang, anh đều đến vào
những lúc vắng vẻ và cố hết sức để không bị chú ý và không bị nhận ra.