đúng. Bác thấy xấu hổ, và bác sợ rằng cháu sẽ không quay lại để thăm bác
nữa, bởi vì cháu có thể sẽ nghĩ bác đã nói dối cháu suốt thời gian qua.
Clara không phải là một bóng ma. Ôi, bác nhìn thấy bà ấy, và còn nghe
được bà ấy nói nữa. Bác không nói là những chuyện đó không xảy ra, vì
thực tế là có. Mọi điều trong bức thư bác viết cho cháu và Dawson là sự
thật. Bác đã nhìn thấy bà ấy vào cái ngày mà bác quay về từ ngôi nhà nhỏ
đó, và bác càng chăm sóc những bông hoa thì bác càng thấy bà ấy rõ ràng
hơn. Tình yêu có thể làm nhiều thứ xuất hiện, nhưng trong sâu thẳm, bác
biết bà ấy không thật sự ở đó. Bác thấy bà ấy vì bác muốn thấy, bác nghe
thấy bà ấy vì bác nhớ bà ấy. Bác cho là điều mà bác thật sự đang cố nói
đến là bà ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng của bác, không hơn, dù cho
bác có dối gạt bản thân mình nghĩ ngược lại.
Cháu có thể sẽ thắc mắc tại sao bây giờ bác lại nói chuyện này với cháu,
nên có lẽ bác sẽ kể cho cháu biết. Bác cưới Clara năm mười bảy tuổi, và
hai bác đã chung sống bốn mươi hai năm; hòa trộn cuộc sống của nhau, và
bản thân vào với nhau thành một thể thống nhất mà bác nghĩ là không bao
giờ có thể bị phá vỡ. Khi bà ấy mất đi, hai mươi tám năm tiếp theo bác
chìm trong đau khổ đến nỗi hầu hết mọi người - bao gồm cả bác - đều nghĩ
rằng bác đã thật sự mất trí.
Amanda, cháu vẫn còn trẻ. Có lẽ cháu không cảm thấy thế, nhưng với
bác, cháu chỉ là một đứa trẻ với cả cuộc đời phía trước. Hãy nghe bác khi
bác nói điều này: Bác đã sống với Clara bằng xương bằng thịt, và bác
cũng sống với bóng ma của Clara, và trong khi một Clara khiến bác tràn
ngập niềm vui, thì Clara còn lại chỉ là một hình bóng phản chiếu mờ nhạt.
Nếu cháu từ bỏ Dawson lúc này, cháu sẽ sống mãi với bóng ma của những
gì lẽ ra có thể thuộc về cháu. Bác biết rằng trong cuộc đời này, có những
người vô tội có thể bị tổn thương bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra.
Có thể gọi bác là một lão già ích kỷ, nhưng bác không bao giờ muốn cháu
là một trong những người đó.
Tuck.