Chương 17
S
au khi rửa sạch bùn đất mà trận mưa để lại cho chiếc Stingray, Dawson
đặt vòi nước xuống và đi ra nhánh sông phía sau nhà Tuck. Không khí buổi
chiều đã trở nên oi bức, quá oi để lũ cá đối có thể nhảy lên khỏi mặt nước,
và mặt sông trông như một mặt gương không có sức sống. Không hề có
chuyển động nào, và Dawson nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng bên
Amanda.
Khi cô lái xe đi, anh đã phải cố hết sức để không đuổi theo cô và thử
thuyết phục cô thay đổi suy nghĩ thêm một lần nữa. Anh muốn nói với cô
lần nữa rằng anh yêu cô nhiều đến thế nào. Thay vào đó, anh đã nhìn cô ra
đi. Sâu thẳm trong tim, anh biết rằng đây là lần cuối cùng anh được thấy cô,
và anh tự hỏi làm thế quái nào mà anh lại để tuột mất cô lần nữa như vậy.
Anh không nên trở về quê nhà. Anh không thuộc về nơi này, anh chưa
bao giờ thuộc về nơi này. Ở đây không có gì cho anh cả, và đã đến lúc anh
phải ra đi. Thực tế là anh biết mình đã quá mạo hiểm khi ở lại lâu như vậy
trong khi không biết lúc nào sẽ chạm mặt những gã anh họ của mình. Quay
lại anh đi dọc theo bên hông nhà về phía xe mình. Anh phải ghé qua nốt
một chỗ nữa trong thị trấn, rồi sau đó, anh sẽ bỏ Oriental lại đằng sau mãi
mãi.
• • •
Amanda không chắc mình đã ở trên lầu bao lâu. Một hoặc hai giờ đồng
hồ, có thể là lâu hơn. Mỗi lần ngó qua cửa sổ, cô đều thấy mẹ mình đang