Trước mắt gã tối sầm lại, gã đưa tay về phía tường để khỏi bị ngã. Gã hít
một hơi sâu, nghiến răng trong khi con gã tiếp tục khóc, gã tự hỏi thế quái
nào mà Ella lại không dỗ cho đứa bé ngừng khóc. Và tại sao tiếng ti vi lại
to đến thế.
Gã suýt ngã trên đường vào phòng tắm, nhưng khi gã giơ bên tay bị bó
bột lên quá nhanh để chống đỡ trên đường ra ngoài, gã có cảm giác như tay
mình bị nối với dây điện vậy. Khi gã hét lên, cửa phòng ngủ đột nhiên bật
mở sau lưng gã. Tiếng trẻ con khóc như chọc vào tai gã, và khi gã quay
người lại, gã thấy hai Ella và hai đứa bé.
“Làm gì với đứa bé đi, nếu không tao sẽ làm đấy,” gã gầm gừ. “Và tắt cái
ti vi chết tiệt đó đi!”
Ella đi lùi khỏi phòng. Quay người, Ted nhắm một mắt lại, cố tìm khẩu
Glock của gã. Chứng nhìn một thành hai của gã dần đỡ hơn, và gã thấy
khẩu súng trên bàn cạnh giường ngủ, kế bên chìa khóa xe tải của gã. Phải
thử hai lần gã mới lấy được khẩu súng. Dawson đã qua mặt gã suốt mấy
ngày cuối tuần, nhưng đã đến lúc kết thúc chuyện đó.
Ella nhìn chằm chằm vào gã khi gã bước ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt cô
ta mở to như cái đĩa để tách. Cô ta đã dỗ cho đứa bé ngừng khóc nhưng lại
quên tắt ti vi. Âm thanh như nện thình thình vào sọ gã. Lảo đảo đi vào
phòng khách chật chội, gã đá văng cái ti vi xuống sàn nhà. Đứa nhóc ba
tuổi bắt đầu hét lên, và Ella cùng đứa nhỏ lại bắt đầu rền rĩ. Tới lúc ra được
bên ngoài, dạ dày gã bắt đầu cuộn lên và những cơn buồn nôn lại ập đến
dồn dập.
Gã cúi gập người và nôn thúc nôn cháo ở rìa hàng hiên. Gã lau miệng
trước khi nhét súng vào túi quần. Bám chặt lan can, gã cẩn thận bước
xuống bậc thềm. Lúc này trông chiếc xe tải mờ mờ, nhưng gã cũng xoay xở
đi được về phía có bóng dáng chiếc xe.
Lần này Dawson chắc chắn sẽ không trốn thoát được.
• • •