Tuy nhiên, thức khuya cũng thật mệt mỏi. Sau khi lục lọi tủ lạnh để tìm
đồ ăn, cậu định về phòng nằm chợp mắt một lát. Đôi khi không có gì tốt
hơn là ngủ một giấc vào giữa buổi chiều. Em gái út của cậu đã đi trại hè,
Lynn thì tới hồ Norman, và bố mẹ cậu thì đi vắng. Nói cách khác, ngôi nhà
hoàn toàn yên tĩnh, hay ít nhất là yên tĩnh như thường lệ vào mùa hè.
Nằm dài trên giường, cậu đấu tranh xem có nên tắt điện thoại không.
Một mặt, cậu không muốn bị quấy rầy, nhưng mặt khác, có thể Melody sẽ
gọi tới. Họ đã đi chơi vào tối thứ Sáu, rồi cùng tới một bữa tiệc tối qua, và
dù hẹn hò chưa lâu nhưng cậu thích cô. Thật ra, cậu rất thích cô.
Cậu để điện thoại bật và bò vào giường. Chỉ trong vài phút, Jared đã ngủ
thiếp đi.
• • •
Ngay khi Ted tỉnh lại, gã cảm thấy đầu đau nhói từng đợt, và mặc dù
những hình ảnh hiện lên khá rời rạc nhưng chúng dần dần ăn khớp với
nhau. Dawson, cái mũi bị gãy của gã, bệnh viện. Tay gã bị bó bột. Tối qua,
gã đã phải chờ dưới mưa trong khi Dawson lẩn tránh gã, chơi xỏ gã...
Dawson. Chơi xỏ. Gã.
Gã thận trọng ngồi dậy, đầu gã đau như búa bổ trong khi ruột gan gã thì
lộn tùng phèo cả lên. Gã nhăn mặt, nhưng thậm chí cả nhăn mặt cũng đau,
và khi gã chạm vào mặt thì cơn đau càng dữ dội. Mũi gã giờ có kích thước
như mặt củ khoai tây, và những cơn buồn nôn ập đến dồn dập. Gã tự hỏi
không biết có thể ra được tới nhà tắm để đi tiểu không.
Ted lại nghĩ về cái kích bằng thép đã đập vào mặt gã, về cái đêm khốn
khổ gã trải qua trong mưa, và gã cảm thấy cơn giận của gã bùng lên. Từ
nhà bếp, gã nghe tiếng con gã khóc lóc, tiếng khóc choe chóe át cả tiếng ti
vi. Gã nheo mắt, cố bỏ ngoài tai những âm thanh đó nhưng không được,
cuối cùng gã loạng choạng ngồi dậy khỏi giường.