Abee đang đứng cạnh cửa sổ trong nhà hắn thì thấy Ted lảo đảo đi về
phía chiếc xe tải. Hắn biết đích xác nơi mà Ted định tới, cho dù gã đã phải
mất nhiều thời gian mới tới được chỗ chiếc xe. Lảo đảo sang bên trái rồi
bên phải, Ted dường như không thể đi thẳng được.
Dù đêm qua Abee thấy thật khổ sở, nhưng hắn đã thức dậy và cảm thấy
tốt hơn nhiều so với những ngày vừa qua. Thuốc thú y hẳn là đã có tác
dụng, vì cơn sốt của hắn đã biến mất, và mặc dù vết thương trên bụng hắn
vẫn đau khi chạm vào, nhưng trông nó không đỏ tấy như hôm qua nữa.
Không hẳn là hắn đã thấy khỏe hoàn toàn. Còn lâu mới được như thế.
Nhưng tình trạng của hắn khá hơn Ted nhiều, chắc chắn thế, và điều hắn
không bao giờ mong muốn là những thành viên còn lại trong gia đình thấy
được tình trạng của Ted. Hắn đã nghe được những lời xì xào trong khu đất
của gia đình về việc Dawson lại qua mặt Ted như thế nào, và chuyện đó
thật không hay ho gì. Vì nó có nghĩa là bọn chúng đang tự hỏi không biết
liệu có phải chúng cũng có thể qua mặt được gã không, và đó là điều hắn
không hề cần đến lúc này.
Ai đó cần dập tắt ý tưởng ấy ngay từ trong trứng nước. Mở cửa, Abee đi
về phía em trai hắn.