Không có ai xung quanh, giống như Abee đã dự kiến. Căn nhà vắng
tanh, và cũng không có dấu hiệu gì là Dawson đang ở trong gara. Gã em họ
của hắn đúng là một thằng con hoang lươn lẹo. Thật tiếc khi nó không có ở
đây những năm qua. Abee có thể đã lợi dụng được nó, dù có lẽ Ted sẽ phát
điên.
Ted cũng không hề ngạc nhiên khi thấy Dawson đã biến mất, nhưng thế
không có nghĩa là gã không tức giận vì điều đó. Abee có thể nhìn thấy cơ
hàm của Ted thi thoảng siết chặt lại, ngón tay thì vuốt ve cò súng. Sau một
phút đứng giận dữ trên lối chạy xe vào nhà, gã tiến về phía ngôi nhà của
Tuck và đá vào cánh cửa.
Abee dựa người vào xe tải, quyết định để mặc Ted muốn làm gì thì làm.
Hắn có thể nghe thấy Ted chửi rủa, la hét và quăng quật đồ đạc trong ngôi
nhà. Trong khi Ted xả cơn giận, một chiếc ghế cũ bay qua cửa sổ làm kính
cửa vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. Cuối cùng Ted xuất hiện ở ngưỡng cửa,
nhưng gần như ngay lập tức, gã hằm hằm bước về phía cái gara cũ.
Trong gara có một chiếc Stingray cổ. Đêm qua nó không có ở đó, thêm
một dấu hiệu cho thấy Dawson đã đến và đi Abee không chắc liệu Ted đã
phát hiện ra điều đó chưa, nhưng hắn cho rằng nó không quan trọng. Cứ để
Ted trút giận cho đã. Ted càng hết giận sớm thì mọi chuyện ở đây sẽ càng
sớm trở lại bình thường. Hắn cần Ted bớt tập trung vào những gì gã muốn
mà nên tập trung làm những gì mà Abee bảo gã làm.
Hắn quan sát Ted vớ lấy cái kích bẩy lốp bằng thép từ bàn thợ. Giơ cái
kích lên cao quá đầu, Ted vừa đập nó xuống mặt kính chắn gió của chiếc xe
vừa hét lên. Rồi gã bắt đầu đập túi bụi vào mui xe, làm mui xe ngay lập tức
móp lại. Gã vung cái kích vào đèn pha trước xe và đập bay gương xe,
nhưng gã chỉ mới bắt đầu thôi.
Trong mười lăm phút tiếp theo, Ted phá nát chiếc xe ra thành từng mảnh,
sử dụng bất kỳ dụng cụ nào mà gã vớ được. Động cơ, lốp xe, ghế bọc da,
và cả bảng đồng hồ cũng bị đập nát và rạch thành từng mảnh vụn, Ted trút
cơn giận nhắm vào Dawson với một cường độ dữ dội.