Anh biết anh sẽ không tìm thấy câu trả lời ở đây. Đứng dậy khỏi chỗ
đang ngồi, anh lê bước trở vào sảnh khách sạn. Anh có một chuyến bay
sớm vào thứ Hai và biết rằng sẽ phải dậy từ rất sớm, trước cả khi mặt trời
mọc để có thể mang trả chiếc xe thuê và trả phòng khách sạn. Theo như
lịch trình của anh, anh sẽ về lại New Orleans trước buổi trưa, và không lâu
sau đó sẽ về đến nhà.
Khi về đến phòng khách sạn, anh cứ mặc nguyên quần áo mà nằm lên
giường, cầm thấy lênh đênh vô định, giống như cả đời anh vẫn vậy, và anh
hồi tưởng lại cảm giác đôi môi Amanda trên môi mình. Có thể con bé sẽ
cần thêm thời gian, Tuck đã viết như thế, và trước khi chìm vào một giấc
ngủ chập chờn, anh bám víu lấy cái hy vọng rằng có thể Tuck đã đúng.
• • •
Dừng lại khi thấy đèn đỏ, Jared nhìn bố mình qua gương chiếu hậu. Hẳn
là ông đã cố uống cho say khướt, Jared kết luận. Khi cậu tới câu lạc bộ địa
phương vài phút trước, thì bố cậu đang dựa người và một cái cột, đôi mắt lờ
đờ và không tập trung, chỉ riêng hơi thở của ông thôi cũng đủ để làm chất
đốt cho cái vỉ nướng ngoài trời ở sân sau. Đó có lẽ là lý do mà ông không
nói gì. Hẳn là ông muốn che giấu việc mình thực sự đã say đến mức nào.
Jared đã quen với những tình huống thế này. Cậu thấy buồn hơn là thấy
giận trước những vấn đề của bố. Nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ lại rơi vào
tâm trạng đó - cố gắng tỏ ra hoàn toàn bình thường trong khi chồng bà lảo
đảo đi quanh nhà vì say khướt. Thật không đáng để lãng phí sức lực cho
việc cáu giận, nhưng cậu biết rằng trong thâm tâm, mẹ mình đang giận sôi
lên. Bà sẽ cố hết sức để giữ cho giọng mình lịch sự, nhưng nếu thấy bố cậu
ngồi ở phòng nào thì bà sẽ sang một căn phòng khác, như thể đó là một
điều hoàn toàn bình thường mà các cặp vợ chồng vẫn làm.