Amanda còn cách nhà một giờ đồng hồ lái xe thì điện thoại của cô đổ
chuông. Với tay sang ghế khách, cô phải lục lọi trong túi xách để tìm điện
thoại, cuối cùng đến hồi chuông thứ ba thì cô nghe máy.
Khi nghe những thông tin từ giọng nói run rẩy của Jared, cô như bị tê
liệt. Bằng giọng nói dứt quãng, Jared cho cô biết về xe cứu thương ở hiện
trường vụ tai nạn, về việc Frank chảy máu đầm đìa thế nào. Bản thân Jared
vẫn ổn, thằng bé trấn an cô, nhưng nhân viên cứu thương bảo cậu cũng phải
lên xe cùng với Frank. Cậu nói rằng cậu và Frank đang được đưa đến Bệnh
viện Đại học Duke.
Amanda siết chặt điện thoại. Lần đầu tiên kể từ khi Ba bị bệnh, cô cảm
thấy một sự sợ hãi tột cùng dần hình thành. Sợ hãi thật sự, loại sợ hãi khiến
ta không thể suy nghĩ hay cảm nhận bất cứ điều gì khác.
“Mẹ đến đây,” cô nói. “Mẹ sẽ tới đó nhanh nhất có thể...”
Nhưng lúc ấy, vì một lý do nào đó, cuộc gọi bị ngắt. Cô lập tức nhấn nút
gọi lại, nhưng không có ai trả lời.
Chuyển hướng sang làn đường ngược lại, cô nhấn ga, vượt qua chiếc xe
đằng trước và bật xi nhan. Cô phải tới bệnh viện ngay lập tức. Nhưng mật
độ giao thông từ bãi biển vẫn chưa thưa bớt.
• • •
Sau chuyến thăm ngắn đến nhà của Tuck, Abee nhận ra hắn đang đói
ngấu.
Kể từ khi bị nhiễm trùng, hắn không thấy thèm ăn mấy, nhưng giờ cơn
đói đã trở lại với mức độ dữ dội hơn bình thường, một dấu hiệu khác chứng
tỏ thuốc kháng sinh đang có tác dụng. Tại quán Irvin, hắn gọi một chiếc
bánh mì thịt băm và pho mát, cùng với hành tây chiên, khoai tây chiên vị
pho mát và ớt. Dù vẫn chưa ăn xong, nhưng hắn biết rằng mình sẽ ăn hết