Frank và Jared bị tai nạn.
Những từ đó lướt qua tâm trí cô như một băng giấy điện báo kinh khủng,
khiến mỗi phút trôi qua càng làm cô hoảng loạn hơn. Cô siết chặt vô lăng
đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch ra khi cô lại bật xi nhan ra hiệu
một lần, rồi lại một lần nữa, để mong chiếc xe phía trước nhường cho cô
vượt lên.
Họ đã được xe cứu thương đưa đi. Jared và Frank đang được gấp rút
đưa đến bệnh viện. Chồng và con trai cô...
Cuối cùng, chiếc xe đi đằng trước chuyển làn và Amanda phóng vượt
qua nó, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những chiếc xe ở xa phía
trước.
Cô nhắc nhở bản thân rằng giọng Jared chỉ nghe có vẻ run rẩy, không
hơn.
Nhưng máu...
Jared đã hốt hoảng đề cập rằng Frank toàn thân bê bết máu. Nắm chặt
điện thoại, cô cố gọi lại cho con trai mình một lần nữa. Mấy phút trước cậu
không trả lời, và cô tự nhủ rằng đó là bởi vì cậu đang ở trong xe cứu
thương hoặc trong phòng cấp cứu, là những nơi không được sử dụng điện
thoại. Cô nhắc nhở mình rằng lúc này các nhân viên cứu thương hoặc các
bác sĩ hay y tá đang chăm sóc cho Frank và Jared, và cuối cùng khi Jared
nghe máy, chắc chắn cô sẽ hối tiếc vì sự hoảng loạn không cần thiết của
mình. Trong tương lai, đó sẽ là một câu chuyện phiếm được kể quanh bàn
ăn, chuyện mẹ đã phóng xe hết tốc lực chẳng vì cái gì.
Nhưng Jared vẫn không nghe máy, và cả Frank cũng vậy. Khi cả hai
cuộc gọi đều bị chuyển tới hộp thư thoại, cô cảm thấy ruột gan mình trở
thành một vực thẳm mênh mông không đáy. Cô đột nhiên chắc chắn rằng
vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng, nó tồi tệ hơn Jared đã kể. Cô không chắc
làm thế nào mà cô biết được, nhưng ý tưởng đó cứ bám riết lấy cô không
rời.