chằm vào nhau từ đầu này qua đầu kia giàn khoan, và dù khoảng cách khá
xa, Dawson nghĩ anh bắt đầu từ từ nhận ra được đó là ai.
Lúc ấy Dawson bừng tỉnh, chớp mắt nhìn xung quanh trong khi
adrenaline dâng trào trong khắp cơ thể. Anh đang ở trong khách sạn ở New
Bern, ngay cạnh bờ sông, và dù anh biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ, anh
vẫn thấy rùng mình ớn lạnh. Anh ngồi dậy, buông chân xuống sàn.
Đồng hồ cho thấy anh đã ngủ hơn một tiếng. Bên ngoài, mặt trời gần như
đã lặn và những màu sắc trong căn phòng khách sạn của anh trong thật mờ
nhạt.
Giống trong mơ...
Dawson đứng lên và nhìn xung quanh, thấy ví và chìa khóa gần ti vi.
Nhìn thấy chúng, anh chợt nhớ về một cái gì khác. Sải bước qua phòng, anh
lục trong túi bộ vest mà anh đang mặc. Anh kiểm tra các túi lần nữa để
chắc chắn rằng anh không nhầm lẫn, rồi nhanh chóng lục tìm trong túi hành
lý. Cuối cùng, anh lấy ví và chìa khóa rồi vội vã xuống cầu thang để ra bãi
đỗ xe.
Anh tìm kiếm khắp trong chiếc xe thuê, lần lượt từ ngăn đựng găng tay,
cho tới cốp xe, giữa các ghế ngồi, và trên sàn xe. Nhưng anh bắt đầu nhớ
lại những gì đã xảy ra hôm trước đó.
Anh đã đặt thư của Tuck trên bàn thợ sau khi đọc nó. Mẹ của Amanda đã
đi ngang qua và anh chuyển sự chú ý tới Amanda trên hiên nhà, và anh đã
quên lấy lại lá thư. Hẳn là nó vẫn ở trên bàn thợ. Anh có thể bỏ lại nó, tất
nhiên... có điều anh không thể tưởng tượng ra là mình sẽ làm điều đó. Đó
và lá thư cuối cùng mà Tuck đã viết cho anh, là món quà cuối cùng của
ông, và Dawson muốn mang nó về nhà. Anh biết rằng Ted và Abee sẽ lục
soát tất cả mọi ngóc ngách trong thị trấn để tìm anh, nhưng dẫu sao thì anh
cũng đang lái xe đi qua cầu, trên đường trở về Oriental. Anh sẽ có mặt tại
đó trong vòng bốn mươi phút nữa.
• • •