Sau khi hít một hơi sâu để củng cố tinh thần, Alan Bonner bước vào
quán Tidewater và chú ý thấy không có nhiều người như cậu nghĩ. Có một
vài người tại quầy bar và một số khác thì đang chơi bi a ở phía sau; chỉ một
bàn có người ngồi, hai người họ đang đếm tiền và có vẻ là sắp ra về. Không
hề giống với một tối thứ Bảy hay thậm chí là tối thứ Sáu chút nào. Nơi này
gần như là ấm cúng với tiếng nhạc phát ra từ máy hát tự động và tiếng ti vi
ở gần máy tính tiền.
Candy đang lau chùi mặt quầy bar, và cô mỉm cười với Alan đoạn vừa
cầm khăn vừa vẫy. Cô mặc quần Jean và áo phông, tóc cô buộc kiểu đuôi
ngựa, và dù không ăn mặc, trang điểm cầu kỳ như mọi khi, cô vẫn xinh đẹp
hơn bất cứ cô gái nào khác trọng thị trấn. Bụng dạ nhộn nhạo, cậu tự hỏi
không biết liệu cô có đồng ý đi ăn tối với cậu không.
Cậu đứng thẳng người hơn, nghĩ, Đừng viện cớ. Cậu sẽ đến ngồi trước
quầy bar, là chính mình và dần dần dẫn dắt câu chuyện đến thời điểm mà
cậu có thể mời cô đi ăn. Cậu tự nhắc bản thân rằng chắc chắn cô sẽ tán tỉnh
cậu, và dù bản chất cô có thể vốn là người gặp ai cũng tán tỉnh, nhưng cậu
chắc chắn còn có gì đó hơn thế. Cậu có thể khẳng định. Cậu biết điều đó,
và hít một hơi sâu, cậu tiến về phía quầy bar.
• • •
Amanda xông qua cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Duke, nhìn
dáo dác qua đám đông bệnh nhân và người nhà. Cô gọi đi gọi lại cho Jared
và Frank nhưng không ai trong số họ nghe máy. Cuối cùng, cô gọi cho
Lynn với sự tuyệt vọng điên cuồng. Con gái cô vẫn ở hồ Norman, cách đây
vài giờ đi xe. Lynn hoảng sợ khi biết tin và hứa sẽ có mặt nhanh nhất có
thể.
Đứng bên trong khung cửa, Amanda nhìn quanh phòng, hy vọng tìm
được Jared. Cô cầu nguyện rằng cô đã lo lắng vô ích. Sau đó, đầy hoang