mang, cô phát hiện ra Frank ở phía xa đầu bên kia căn phòng. Anh đứng lên
và bắt đầu đi về phía cô, có vẻ là anh bị thương nhẹ hơn so với những gì cô
tưởng tượng. Cô chăm chú nhìn qua vai anh, cố gắng tìm xem con trai mình
ở đâu. Nhưng cô không nhìn thấy Jared đâu cả.
“Jared đâu?” cô gặng hỏi khi Frank đến được chỗ cô. “Anh không sao
chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Cô vẫn tuôn ra hàng loạt câu hỏi khi Frank nắm lấy cánh tay cô và đưa
cô ra bên ngoài.
“Jared đã nhập viện,” anh nói. Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi anh
ở câu lạc bộ, anh vẫn nói líu lưỡi. Cô có thể khẳng định là anh đang cố để
tỏ ra tỉnh táo, nhưng mùi rượu chua loét vẫn phả ra từ hơi thở và mồ hôi
của anh. “Anh không biết những gì đang xảy ra. Có vẻ là không ai biết bất
cứ điều gì. Nhưng y tá có nói gì đó về một bác sĩ chuyên khoa tim.”
Những lời của anh chỉ càng làm cô lo lắng thêm. “Tại sao? Có chuyện gì
vậy?”
“Anh không biết.”
“Jared sẽ không sao chứ?”
“Lúc hai bố con tới đây thì nó có vẻ vẫn ổn.”
“Vậy thì sao nó lại cần gặp bác sĩ chuyên khoa tim chứ?”
“Anh không biết.”
“Nó nói người anh đầy máu.”
Frank chạm vào sống mũi sưng vù, có một vết bầm tím hình trăng lưỡi
liềm bao quanh một vết rách nhỏ. “Anh đã bị dập mũi khá mạnh, nhưng họ
cầm được máu rồi. Không phải là chuyện lớn. Anh sẽ ổn thôi.”
“Vậy sao anh không trả lời điện thoại? Em đã gọi hàng trăm lần!”
“Điện thoại của anh vẫn ở trong xe...”
Nhưng Amanda không buồn nghe nữa, cô đã hiểu hết được những gì
Frank nói. Jared đã phải nhập viện. Con trai cô mới là người bị thương.
Con trai cô, chứ không phải chồng cô. Jared. Đứa con đầu lòng của cô...