trang, nhưng dường như Candy cũng không quan tâm, và cũng không làm
gì nhiều để khiến nó trở nên giống tổ ấm hơn.
Khi Abee lái xe vào lối đi dẫn vào nhà, hắn không thấy xe của Candy. Có
lẽ cô ta đã mang xe đi sửa xong rồi, hắn tự biện bạch, nhưng khi ngồi trong
xe tải và chăm chú nhìn ngôi nhà, hắn chú ý thấy có gì đó không ổn. Có gì
đó thiêu thiếu, có thể nói là vậy, và phải mất vài phút hắn mới nghĩ ra đó là
cái gì.
Không thấy bức tượng Phật đâu, bức tượng mà cô ta vẫn để ở cửa sổ
trước nhà, có thể thấy nó qua một khoảng trống trên bụi cây. Bùa may mắn
của cô ta, cô ta gọi nó như vậy, và không có lý do gì mà cô ta lại di chuyển
nó đi. Trừ phi...
Hắn mở cửa xe và bước ra. Khi Ted liếc qua nhìn hắn, hắn lắc đầu. “Tao
sẽ trở lại ngay.”
Abee đi qua những bụi cây mọc cao và leo lên hiên nhà. Nhìn qua cửa sổ
phía trước nhà, hắn thấy bức tượng chắc chắn đã biến mất. Những thứ còn
lại trong nhà vẫn như cũ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa gì nhiều, vì hắn
biết ngôi nhà đã được trang bị sẵn đồ đạc. Nhưng bức tượng Phật biến mất
khiến hắn bận tâm.
Abee đi quanh ngôi nhà, nhìn qua các cửa sổ, dù là rèm cửa đã che hầu
hết tầm nhìn. Hắn không nhìn được gì nhiều.
Cuối cùng, mất kiên nhẫn, hắn đá tung cửa sau ngôi nhà, giống như Ted
đã làm ở nhà Tuck.
Hắn bước vào trong, tự hỏi không biết Candy đang âm mưu chuyện quái
quỷ gì.
Kể từ khi tới bệnh viện, cứ mười lăm phút một lần, Amanda lại tiến đến
chỗ cô y tá để hỏi xem liệu có thêm thông tin gì không. Cô y tá kiên nhẫn
đáp lại rằng cô ta đã thông báo cho Amanda tất cả những thông tin mà cô ta
có: Jared đã được nhập viện, một bác sĩ chuyên khoa tim mạch đang khám
cho cậu, và vị bác sĩ biết rằng người nhà cậu đang đợi. Rằng ngay khi cô ta
có tin gì, Amanda sẽ là người đầu tiên được biết. Có sự cảm thông trong