Candy không cần chuyện này. Không phải là vào tối nay.
Chàng trai trẻ ở cuối quầy bar, tên là Alan hay Alvin gì đó, đang thiết tha
muốn mời cô ra ngoài. Tệ hơn nữa là việc kinh doanh tối nay rất ế ẩm, chưa
chắc cô đã kiếm được đủ tiền để đổ xăng. Tuyệt. Tuyệt thật.
“Này, Candy?” Lại là chàng trai trẻ đó, anh ta nhoài người lên quầy bar
như một con cún con muốn được chú ý. “Làm ơn cho tôi một chai bia nữa
nhé?”
Cô vừa gượng cười vừa mở thêm một chai bia nữa và đi tới đưa cho anh
ta. Khi cô đến gần cuối quầy bar, anh ta hỏi một câu, nhưng đột nhiên có
ánh đèn pha chiếu lên cửa, ánh đèn hoặc từ một chiếc xe chạy ngang qua,
hoặc ai đó đang lái vào bãi đổ xe, cô liền liếc nhìn ra phía cửa ra vào. Chờ
đợi.
Không thấy có ai bước vào, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Candy?”
Giọng nói của chàng trai trẻ lôi kéo sự chú ý của cô. Anh ta vuốt ngược
mái tóc đen bóng của mình qua trán.
“Tôi xin lỗi. Anh vừa hỏi gì nhỉ?”
“Tôi muốn hỏi ngày hôm nay của cô thế nào.”
“Tuyệt vời,” cô trả lời với một tiếng thở dài. “Tuyệt vời lắm.”
• • •
Frank ngồi trên một chiếc ghế đối diện với cô, vẫn còn hơi lắc lư, ánh
mắt không tập trung. Amanda đã cố hết sức để giả vờ như là anh không có
ở đó.
Ngoài việc đó ra, cô không thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoại trừ sự
sợ hãi và những suy nghĩ về Jared. Trong sự im lặng của căn phòng, toàn
bộ những năm tháng trong cuộc đời của con trai cô như lướt nhanh qua