trước mắt cô. Cô nhớ Jared mới được một tuần tuổi nhỏ bé thế nào khi cô
ẵm nó trong tay. Cô nhớ đã chải tóc cho Jared và xếp một chiếc bánh
sandwich vào hộp cơm trưa có hình công viên khủng long và ngày đầu tiên
nó đi mẫu giáo ra sao. Cô nhớ lại sự căng thẳng của Jared trước buổi khiêu
vũ đầu tiên ở trường trung học; cô nhớ cái cách nó uống sữa thẳng từ hộp
giấy, dù rất nhiều lần cô đã nhắc nó không được làm thế. Thỉnh thoảng, cô
giật mình dứt khỏi dòng hồi tưởng vì những âm thanh của bệnh viện rồi
nhớ ra mình đang ở đâu và chuyện gì đang diễn ra. Và rồi sự sợ hãi lại vây
bủa lấy cô.
Trước khi rời đi, vị bác sĩ đã nói với họ rằng ca phẫu thuật có thể kéo dài
trong nhiều giờ, thậm chí có thể kéo dài đến nửa đêm, nhưng cô tự hỏi liệu
có ai đó cập nhật tình hình cho họ trước lúc đó hay không. Cô muốn biết
những gì đang xảy ra. Cô muốn một người nào đó giải thích cho cô theo
cách mà cô có thể hiểu, nhưng những gì cô thực sự mong muốn là có một ai
đó ôm lấy cô và đảm bảo với cô rằng đứa con trai bé bỏng của cô sẽ ổn - dù
rằng bây giờ nó gần như đã là một người trưởng thành.
• • •
Abee đứng trong phòng ngủ của Candy, mím chặt môi khi ghi nhận mọi
thứ.
Tủ quần áo của cô ta trống rỗng. Cả các ngăn kéo cũng trống rỗng. Bàn
trang điểm chết tiệt trong phòng tắm cũng không còn gì.
Chả trách trước đó cô ta không nghe điện thoại. Hẳn là Candy lúc đó
đang bận đóng gói đồ đạc. Và đến khi cô ta trả lời diện thoại thì sao? Cô ta
quên luôn không đề cập đến cái kế hoạch rời khỏi thị trấn nho nhỏ của
mình.
Nhưng không ai được phép rời bỏ Abee Cole. Không một ai.