Chương 20
Đ
êm vẫn tối đen như Dawson nhớ. Bầu trời không có trăng, chỉ có màu
đen vô tận, điểm xuyết bởi ánh sáng nhấp nháy mờ nhạt của các ngôi sao.
Giờ đã gần tới Oriental, nhưng anh không thể thoát khỏi cái cảm giác
rằng dường như anh đang phạm sai lầm khi trở lại. Anh sẽ phải lái xe
xuyên qua thị trấn để tới nhà của Tuck, và anh biết những gã anh họ có thể
đang đợi mình ở bất kỳ nơi nào.
Phía trước, qua cái khúc quanh đã khiến cuộc đời anh thay đổi mãi mãi,
anh thấy ánh sáng từ những ngọn đèn của Oriental soi rõ những hàng cây.
Nếu anh định đổi ý, thì anh phải làm điều đó ngay lúc này.
Một cách vô thức, anh nới lỏng chân ga, và lúc đó, khi chiếc xe chậm lại,
Dawson đột nhiên cảm thấy mình đang bị theo dõi.
Abee siết chặt tay lái khi chiếc xe tải gầm rú đi xuyên qua thị trấn, lốp xe
nghiến rin rít. Hắn ngoặt gấp vào bãi đỗ xe của quán Tidewater, chiếc xe
trượt đi khi hắn đạp phanh để đỗ vào chỗ dành cho người tàn tật. Lần dầu
tiên kể từ khi đập nát chiếc Stingray, thậm chí ngay cả Ted trông đã bắt đầu
trở nên có sức sống, nỗi phấn khích trước bạo lực tràn ngập trong chiếc xe
tải.
Chiếc xe vừa kịp dừng thì Abee đã nhảy ra khỏi xe, Ted theo sát ngay
phía sau. Abee vẫn không thể nuốt trôi được cái thực tế là Candy đã nói dối
hắn. Cô ta rõ ràng là đã lên kế hoạch tẩu thoát từ lâu và tin rằng hắn sẽ
không phát hiện ra. Đã đến lúc dạy cho cô ta biết ở đây ai mới là Luật. Bởi
vì cô hiểu không, Candy, chắc chắn người đó không phải là cô.