Khi sầm sầm lao tới phía cửa ra vào, Abee nhận thấy rằng chiếc Mustang
mui trần của Candy không có ở bãi đỗ xe, thế nghĩa là có lẽ cô ta đã đỗ nó
ở một nơi khác. Tại nhà của một gã nào đó cũng nên, hai người bọn chúng
có lẽ là đang cười nhạo sau lưng Abee. Hắn có thể tưởng tượng ra Candy
đang cười chế giễu rằng hắn là một thằng ngốc, và ý nghĩ đó khiến hắn
muốn xông qua cửa, chĩa súng về phía quầy bar và cứ thế bóp cò.
Nhưng hắn sẽ không làm điều đó. Ồ, không. Bởi vì trước hết, cô ta sẽ
phải hiểu chính xác chuyện gì đang diễn ra.
Cô ta phải hiểu rằng hắn mới là luật.
Bên cạnh hắn, Ted bước đi vững một cách đáng ngạc nhiên, gần như là
bị kích thích. Những bản nhạc không rõ giai điệu của máy hát tự động phát
ra từ bên trong quán, dây đèn neon được uốn thành tên quán bar tỏa ánh
sáng đo đỏ lên mặt Ted và Abee.
Abee gật đầu với Ted trước khi giơ chân đá tung cửa.
• • •
Dawson lái xe chầm chậm, mọi dây thần kinh của anh đều ở trong tình
trạng báo động. Từ xa, anh chỉ có thể mờ mờ nhận ra ánh đèn của thị trấn
Oriental. Đột nhiên anh bị choáng ngợp bởi một cảm giác ngờ ngợ, như thể
anh đã biết chuyện gì sẽ tới, nhưng bất lực, không thể ngăn chặn nó ngay cả
khi anh muốn.
Dawson nhoài người trên vô lăng. Nếu nheo mắt lại, anh có thể nhận ra
cửa hàng tiện lợi, nơi mà anh đã chạy bộ ngang qua. Ngọn tháp của Hội
thánh Tin Lành được chiếu sáng bởi đèn pha dường như lơ lửng phía trên
khu thương mại. Đèn đường halogen tỏa một thứ ánh sáng kỳ quái lên mặt
đường đá dăm, làm nổi bật con đường dẫn đến nhà Tuck, như trêu ngươi
anh rằng có khả năng anh sẽ không bao giờ đến được đó. Những ngôi sao
anh thấy lúc trước đã biến mất khiến bầu trời phía trên thị trấn tối đen một