Evelyn nhanh chóng đưa Lynn và Annette đến nhà ăn của bệnh viện, để
Frank và Amanda lại với nhau. Amanda không còn tâm trạng nào nghĩ đến
chuyện ăn uống. Còn Frank thì cô không quan tâm lắm. Tất cả những gì cô
có thể làm là nghĩ về Jared.
Và chờ đợi.
Và cầu nguyện.
Khi một trong những y tá ở phòng chăm sóc đặc biệt đi qua phòng chờ,
Amanda liền đuổi theo và bắt kịp cô ta ở hành lang. Giọng run run, cô đưa
ra câu hỏi tất yếu.
“Không,” cô y tá trả lời. “Tôi rất tiếc. Cho đến giờ, vẫn chưa thấy tìm
được tạng hiến.”
• • •
Vẫn đứng ở hành lang, Amanda đưa tay lên ôm mặt.
Cô không biết rằng Frank đã đi ra từ phòng chờ, anh tới đứng bên cạnh
cô khi cô y tá vội vã rời khỏi đó.
“Họ sẽ tìm được người hiến thôi,” Frank nói.
Anh toan chạm vào cô thì cô đã quay phắt lại.
“Họ sẽ tìm được người hiến,” anh lặp lại.
Đôi mắt cô lóe lên. “Anh, đặc biệt là anh, không thể hứa với em điều đó
được đâu.”
“Không, tất nhiên là không...”
“Vậy thì đừng nói bất kỳ điều gì,” cô nói. “Đừng nói những điều vô
nghĩa.”
Frank chạm vào sống mũi sưng phồng của mình. “Anh chỉ cố gắng...”