“Làm gì?” cô gắt lên. “Làm em cảm thấy tốt hơn à? Con trai em sắp chết
kia kìa!” Giọng cô vang khắp hành lang lát gạch, khiến nhiều người phải
quay đầu lại nhìn.
“Nó cũng là con trai của anh,” Frank nói, giọng trầm mặc.
Cơn giận của Amanda, đã bị dồn nén quá lâu, đột nhiên bùng nổ. “Vậy
tại sao anh lại bắt nó đến đón anh?” cô gào lên.
“Tại sao anh lại uống say đến nỗi không thể lái xe hả?”
“Amanda...”
“Anh đã gây ra chuyện này,” cô hét vào mặt anh. Suốt dọc hành lang, các
bệnh nhân nghển cổ ngó ra ngoài cửa phòng bệnh, và các y tá đứng sững
lại. “Lẽ ra nó đã không lái xe! Không có lý do gì để nó phải có mặt ở đó!
Nhưng anh lại uống say đến nỗi không thể tự lo liệu cho bản thân! Một lần
nữa! Lúc nào anh cũng thế!”
“Đó là một tai nạn,” Frank cố gắng nói xen vào.
“Tai nạn cái gì! Anh không hiểu à? Anh gọi bia, anh uống - chính anh đã
gây ra tất cả chuyện này. Anh đã đặt Jared trên đường đi của chiếc xe đó!”
Amanda thở hổn hển, không chú ý đến bất cứ ai ở hành lang. “Em đã yêu
cầu anh ngừng uống rượu,” cô rít lên. “Em đã cầu xin anh ngừng uống.
Nhưng anh không bao giờ dừng lại. Anh không bao giờ quan tâm đến
những gì em muốn, hoặc quan tâm xem cái gì là tốt nhất cho bọn trẻ. Điều
duy nhất anh quan tâm chỉ là bản thân anh và sự đau đớn của anh sau khi
Bea qua đời.” Cô hít một hơi khó khăn. “Anh biết gì không? Em cũng suy
sụp chứ. Em là người đã sinh ra con bé. Em là người bế ẵm, cho nó ăn và
thay tã cho nó trong khi anh đi làm. Em là người không rời cơn bé nửa
bước khi nó bị ốm. Là em, chứ không phải anh. Chính em.” Cô xỉa tay vào
ngực mình. “Nhưng thế nào mà anh lại trở thành người không thể đối mặt
với mất mát chứ. Và anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Rốt cuộc em đã
mất đi người chồng mình đã cưới, cùng với con em. Nhưng ngay cả khi đó
em vẫn cố gắng gượng tiếp tục và làm mọi điều tốt nhất có thể.” Amanda
quay lưng lại với Frank, khuôn mặt cô co rúm lại đầy cay đắng.