Rất lâu sau giờ ăn tối, Evelyn xuất hiện và điệu Amanda ra khỏi phòng
chăm sóc đặc biệt, đưa cô tới nhà ăn. Chỉ nghe đến thức ăn cô đã thấy buồn
nôn, nhưng đích thân mẹ cô đã giám sát cô trong lúc cô ăn một miếng bánh
sandwich trong im lặng. Máy móc nuốt từng miếng bánh nhạt nhẽo,
Amanda cuối cùng cũng ăn hết và vò nát miếng giấy bọc bánh.
Cô liền đứng dậy và trở vào trong phòng chăm sóc đặc biệt.
• • •
Đúng tám giờ, khi chính thức hết giờ thăm bệnh, Evelyn quyết định rằng
tốt nhất là cho bọn trẻ về nhà nghỉ ngơi. Frank đồng ý đi cùng họ, và một
lần nữa bác sĩ Mills đưa ra một ngoại lệ, cho phép Amanda ở lại trong
phòng chăm sóc đặc biệt.
Đến tối, các hoạt động hối hả của bệnh viện dần lắng xuống. Amanda
tiếp tục ngồi bất động bên cạnh giường Jared. Cảm thấy choáng váng, cô
nhận thấy y tá đổi ca, nhưng không thể nhớ tên của họ ngay khi họ rời khỏi
phòng. Amanda liên tục cầu xin Chúa cứu mạng con trai cô, giống như đã
từng cầu xin Chúa cứu Bea.
Lần này, cô chỉ hy vọng là Chúa sẽ lắng nghe.
• • •
Quá nửa đêm một lúc, bác sĩ Mills bước vào phòng.
“Cô nên về nhà nghỉ ngơi một chút,” cậu nói. “Tôi sẽ gọi cho cô nếu
nghe được bất cứ tin gì. Tôi hứa đấy.”
Amanda không chịu buông tay Jared, cô ngước cằm lên đầy vẻ ngoan cố.
“Tôi sẽ không để nó lại một mình đâu.”