• • •
Khi bác sĩ Mills trở lại phòng chăm sóc đặc biệt thì đã gần ba giờ sáng.
Khi ấy Amanda đã kiệt sức đến mức không buồn đứng lên.
“Có tin mới,” cậu nói.
Cô quay về phía cậu, đột nhiên chắc chắn rằng cậu sẽ nói với cô là hy
vọng cuối cùng của họ đã biến mất. Kết thúc rồi, cô nghe cảm thấy tê liệt.
Thế là hết rồi.
Thay vào đó, cô nhìn thấy điều gì giống như là hy vọng trong nét mặt
của cậu.
“Chúng tôi tìm thấy một người hiến,” cậu nói. “Một phần triệu tia hy
vọng bằng cách nào đó đã trở thành hiện thực.”
Amanda cảm thấy adrenaline dâng lên trong cơ thể cô, đánh thức mỗi tế
bào thần kinh khi cô cố gắng hiểu hết câu nói của cậu. “Một người hiến à?”
“Một trái tim hiến. Nó đang được chuyển đến bệnh viện ngay lúc này, và
ca phẫu thuật đã được lên lịch. Đội ngũ phẫu thuật đang tập hợp ngay trong
lúc chúng ta nói chuyện.”
“Điều đó có nghĩa là Jared sẽ sống chứ?” Amanda hỏi, giọng cô khàn đi.
“Dự kiến là thế,” cậu nói, và lần đầu tiên kể từ khi ở trọng bệnh viện,
Amanda bắt đầu khóc.