Khi Amanda ào xuống sảnh, cuống quít muốn đến bệnh viện nhưng đang
phải cố nhớ ra nơi cô đã cất chìa khóa, mẹ cô đang cầm một tách cà phê.
“Mấy phút trước mẹ vừa mới gọi điện,” Evelyn nói.
“Lynn nói rằng vẫn chưa nghe được tin gì, ngoài việc là Jared đang được
phẫu thuật.”
“Con vẫn phải đi,” Amanda lầm bầm.
“Tất nhiên là thế. Nhưng hãy uống một tách cà phê đã.” Evelyn đưa tách
cà phê cho cô. “Mẹ pha cho con rồi đây.”
Amanda lục lọi trong đống thư rác và các đồ linh tinh trên mặt tủ để tìm
kiếm chìa khóa. “Con không có thời gian...”
“Chỉ mất năm hay mười phút là uống xong thôi,” mẹ cô nói, bằng giọng
không cho người ta phản đối. Bà đặt tách cà phê bốc khói vào tay Amanda.
“Có uống hay không uống cốc cà phê thì cũng không làm thay đổi bất cứ
điều gì đâu. Cả hai chúng ta đều biết rằng con có đến bệnh viện thì tất cả
những gì con sẽ làm chỉ là chờ đợi. Điều duy nhất quan trọng với Jared là
liệu con có ở đó khi nó tỉnh dậy không, và phải vài tiếng nữa nó mới tỉnh.
Vì vậy nán lại vài phút rồi hay lao ra khỏi đây.” Mẹ cô ngồi xuống một
chiếc ghế trong nhà bếp và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh bà. “Hãy uống một
tách cà phê và ăn cái gì đó.”
“Con không thể ăn sáng trong khi con trai của con đang ở trong phòng
phẫu thuật!” cô cự cãi.
“Mẹ biết con đang lo lắng,” Evelyn nói, giọng bà nhẹ nhàng một cách
đáng ngạc nhiên. “Mẹ cũng lo lắng. Nhưng vì là mẹ của con, nên mẹ cũng
lo lắng cho con, bởi vì mẹ biết những người còn lại trong gia đình phụ
thuộc vào con nhiều đến thế nào. Cả hai chúng ta đều biết rằng con sẽ tỉnh
táo hơn nhiều sau khi ăn và uống một tách cà phê.”
Amanda ngập ngừng rồi đưa tách cà phê lên môi. Đúng là nó rất ngon.
“Mẹ thực sự nghĩ rằng làm thế này sẽ không sao chứ?” Cô cau mày đầy
ngờ vực khi ngồi xuống bên cạnh mẹ tại bàn bếp.