“Tất nhiên. Con có một ngày dài phía trước. Jared sẽ cần con mạnh mẽ
khi nó gặp con.”
Amanda nắm chặt tách cà phê. “Con sợ lắm,” cô thú nhận.
Trước sự ngạc nhiên của Amanda, mẹ cô đưa tay ra và đặt lên tay cô.
“Mẹ biết, mẹ cũng vậy.”
Amanda nhìn chằm chằm xuống, bàn tay vẫn ôm chặt tách cà phê của cô
được bao bọc và nâng đỡ bởi những ngón tay thon nhỏ được chăm sóc kỹ
của mẹ. “Cảm ơn mẹ vì đã đến.”
Evelyn khẽ mỉm cười. “Không hẳn là mẹ có quyền lựa chọn,” bà nói.
“Bởi vì con là con gái mẹ, và con cần mẹ.”
• • •
Amanda và mẹ cô cùng lái xe đến bệnh viện, gặp lại những thành viên
còn lại của gia đình trong phòng chờ. Annette và Lynn chạy đến ôm cô, vùi
mặt vào cổ cô. Frank chỉ gật đầu và lẩm bẩm chào hỏi. Mẹ cô ngay lập tức
cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, nên bà đã đưa các cháu gái đi ăn
trưa sớm.
Khi chỉ còn lại Amanda và Frank, anh quay sang cô.
“Anh xin lỗi,” anh nói. “Vì tất cả mọi chuyện.”
Amanda nhìn anh. “Em biết anh thấy có lỗi.”
“Anh biết đáng lẽ anh mới là người ở trong đó, thay vì Jared.”
Amanda không nói gì.
“Anh có thể để em một mình nếu em muốn,” anh nói trong bầu không
khí im lặng. “Anh có thể tìm một nơi khác để ngồi.”
Amanda thở dài rồi lắc đầu. “Không sao. Nó cũng là con trai của anh.
Anh nên ở đây.”