• • •
Khi cả gia đình được thông báo rằng họ có thể vào thăm Jared, Frank lắc
đầu.
“Em cứ đi đi,” anh nói với Amanda. “Cả nhà sẽ chờ. Mọi người sẽ gặp
con sau khi em đi ra.”
Amanda đi theo y tá đến phòng hồi sức. Phía trước, bác sĩ Mills đang
chờ sẵn.
“Cậu ấy đã tỉnh.” Cậu gật đầu, rồi sánh bước cùng cô. “Nhưng tôi muốn
cảnh báo cô rằng cậu ấy đã hỏi rất nhiều nhưng chưa dễ dàng chấp nhận
những tin tức mà chúng tôi thông báo. Tất cả những gì tôi yêu cầu là cô hãy
cố hết sức đừng làm cậu ấy khó chịu.”
“Tôi nên nói gì?”
“Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy,” cậu trả lời. “Cô sẽ biết phải nói những
gì. Cô là mẹ cậu ấy mà.”
Đứng ngoài cửa phòng hồi sức, Amanda hít một hơi thật sâu, và bác sĩ
Mills đẩy cửa vào. Cô bước vào căn phòng sáng trưng, ngay lập tức thấy
con trai mình nằm trên một chiếc giường với tấm rèm đã được kéo ra sau.
Jared trông rất nhợt nhạt, và đôi gò má vẫn còn hốc hác. Cậu quay đầu
sang bên, thoáng nở nụ cười.
“Mẹ ạ,” Jared thì thầm, nói không rõ do tác dụng còn sót lại của thuốc
gây mê.
Amanda chạm vào tay Jared, cẩn thận tránh động vào vô số ống truyền,
những dải băng y tế và thiết bị gắn vào cơ thể cậu. “Chào con yêu. Con
thấy thế nào?”
“Mệt mỏi,” cậu lẩm bẩm. “Đau.”
“Mẹ biết,” cô nói. Cô gạt tóc trên trán Jared đoạn ngồi xuống chiếc ghế
nhựa cứng bên cạnh cậu. “Và con có thể sẽ còn bị đau trong một thời gian.