Nhưng con không phải ở đây lâu đâu, chỉ tầm một tuần thôi.”
Jared chớp mắt, mí mắt cậu chuyển động chầm chậm. Như cậu thường
làm khi còn bé, ngay trước khi cô tắt hết đèn vào giờ đi ngủ.
“Con có một trái tim mới,” cậu nói. “Bác sĩ nói rằng con không có lựa
chọn nào khác.”
“Đúng,” cô trả lời.
“Điều đó có nghĩa là gì?” Cánh tay Jared giật lên kích động. “Con sẽ có
một cuộc sống bình thường chứ?”
“Tất nhiên là con sẽ có,” cô nói dịu dàng.
“Họ lấy trái tim của con ra, mẹ à.” Jared nắm chặt tấm ga trải giường.
“Họ nói với con rằng con sẽ phải uống thuốc suốt đời.”
Sự bối rối và lo sợ thoáng hiện trên khuôn mặt non nớt của Jared. Cậu
hiểu rằng tương lai của mình đã thay đổi vĩnh viền, và dù cô ước là mình có
thể bảo vệ Jared khỏi cái thực tại mới ập đến này, cô vẫn biết là mình
không thể.
“Đúng,” cô nói, ánh mắt không dao động. “Con đã được ghép tim. Và
đúng, con sẽ phải uống thuốc suốt đời. Nhưng những điều đó cũng có nghĩa
là con còn sống.”
“Trong bao lâu? Ngay cả các bác sĩ cũng không thể cho con biết điều
đó.”
“Ngay lúc này điều đó có thực sự quan trọng không?”
“Tất nhiên là quan trọng,” Jared ngắt lời. “Họ nói với con rằng việc ghép
tạng trung bình chỉ có tác dụng trong vòng từ mười lăm đến hai mươi năm.
Và sau đó có lẽ con sẽ cần một trái tim mới.”
“Vậy thì khi đó con sẽ ghép một trái tim mới. Trước lúc đó, con sẽ sống,
và sau đó, con sẽ tiếp tục sống. Cũng giống như những người khác.”
“Mẹ không hiểu những gì con đang cố gắng nói.” Jared quay mặt đi,
hướng về phía bức tường ở bên kia giường.