Thấy phản ứng của Jared, cô đành tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để
diễn đạt cho cậu hiểu, để giúp cậu chấp nhận thế giới mới khi tỉnh lại. “Khi
mẹ chờ trong bệnh viện vài ngày qua, con có biết mẹ đã nghĩ gì không?” cô
cất lời. “Mẹ đã nghĩ là có quá nhiều điều con chưa kịp làm, những điều mà
con vẫn chưa được trải nghiệm. Ví dụ như niềm vui khi tốt nghiệp đại học
hay sự hồi hộp khi mua một ngôi nhà, hay sự phấn khích khi tìm được một
công việc hoàn hảo, hay gặp được cô gái trong mơ và yêu cô ấy.”
Jared không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu đã nghe cô
nói, nhưng cô có thể biết được qua dáng vẻ bất động nhưng tỉnh táo của cậu
rằng cậu vẫn đang lắng nghe. “Con vẫn có thể làm tất cả những điều đó,”
cô tiếp tục. “Con sẽ phạm sai lầm và gặp khó khăn như tất cả mọi người,
nhưng khi con ở bên người dành cho mình, con sẽ cảm thấy niềm vui gần
như hoàn hảo, như thể con là người may mắn nhất trên đời.” Cô với tay qua
để vỗ nhẹ và tay Jared. “Và rốt cuộc, một trái tim ghép đâu có liên quan tới
bất kỳ điều gì trong số đó. Bởi vì con vẫn còn sống. Và điều đó có nghĩa là
con sẽ yêu và được yêu... và cuối cùng, không có điều gì khác thực sự quan
trọng hơn thế.”
Jared nằm yên không động đậy, lâu đến mức khiến Amanda băn khoăn
không biết có phải cậu đã thiếp đi trong trạng thái mê man sau ca mổ. Thế
rồi Jared từ từ quay đầu lại.
“Mẹ thực sự tin vào tất cả những điều mà mẹ vừa nói chứ?” Giọng Jared
dò hỏi.
Lần đầu tiên kể từ khi nghe tin về vụ tai nạn, Amanda nghĩ đến Dawson
Cole. Cô cúi đầu xuống gần hơn.
“Mẹ tin từng từ một.”