đồng nghiệp của mình nói về một trong những vụ án được bàn tán nhiều
nhất của Oriental.
Cả công tố viên và luật sư công đều tin rằng có một chiếc xe khác trên
đường vào đêm hôm đó, và Dawson đã ngoặt đi để tránh nó. Nhưng thẩm
phán và cánh sát trưởng khi đó lại là bạn của gia đình Marylin Bonner, nên
họ đã không thể làm được gì nhiều. Điều đó đủ để làm cho Tanner cau mày
trước sự thực về cái công lý ở thị trấn nhỏ. Sau đó, ông nói chuyện với
người cai tù ở Halifax, đã nghỉ hưu, ông ta đã cho ông biết rằng Dawson là
một tù nhân kiểu mẫu. Ông cũng gọi cho một số người đã thuê Dawson làm
việc trước đây ở Louisiana, để xác minh rằng nhân cách của anh là đàng
hoàng và đáng tin cậy. Chỉ sau đó ông mới đồng ý với yêu cầu của Tuck.
Bây giờ, ngoài việc hoàn tất các thủ tục về bất động sản của Tuck - và xử
lý chuyện xảy ra với chiếc Stingray - thì vai trò của ông trong tất cả chuyện
này sẽ kết thúc. Xét đến tất cả những chuyện đã xảy ra, bao gồm vụ bắt giữ
Ted và Abee Cole, ông cảm thấy may mắn vì tên mình đã không bị lôi vào
bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà ông nghe lỏm được ở quán Irvin. Và cũng
giống như các luật sư giỏi, ông chẳng tình nguyện làm gì không công.
Tuy nhiên, toàn bộ tình hình làm ông rối lên. Ông thậm chí đã đi xa tới
mức gọi một số cuộc điện thoại trái với lệ thường trong vài ngày qua,
những việc đặt ông ra ngoài phạm vi mà ông thấy an toàn.
Quay lưng lại chiếc xe, ông rà soát bàn thợ, lục tìm trình tự công việc, hy
vọng trong đó có số điện thoại của chủ sở hữu chiếc Stingray. Ông đã tìm
thấy nó ở bìa kẹp hồ sơ, nhanh chóng xem xét, ông tìm được tất cả những
thông tin cần thiết. Ông đang đặt bìa kẹp hồ sơ trở lại bàn thợ thì phát hiện
thấy một cái gì đó quen thuộc.
Ông cầm nó lên, nhận ra mình đã nhìn thấy nó trước đây, và xem xét nó
một lát. Ông xem xét các tình tiết phát sinh đoạn cho tay vào túi để lấy điện
thoại ra. Ông lần tìm trong danh bạ, thấy cái tên, và nhấn nút gọi.
Ở đầu kia, điện thoại bắt đầu đổ chuông.