gái như đáng lẽ ra phải thế. Và chúng cũng đang phải chống chọi với hoàn
cảnh, nhưng cô còn lựa chọn nào khác?
Tối nay, cô quyết định là sẽ mua bánh pizza trên đường về nhà. Sau đó,
có lẽ họ sẽ xem một bộ phim cùng nhau. Không đáng kể, nhưng hiện giờ đó
là tất cả những gì mà cô có thể làm. Khi nào Jared ra viện, mọi thứ sẽ bắt
đầu trở lại bình thường. Cô phải gọi cho mẹ để bảo với bà về kế hoạch của
mình...
Lục tìm trong túi xách, cô lấy điện thoại ra và thấy một số điện thoại lạ
trên màn hình. Biểu tượng hộp thư thoại của cô cũng nhấp nháy.
Tò mò, cô bật hộp thư thoại và ghé điện thoại vào tai, lắng nghe khi cái
giọng đều đều chậm rãi của Morgan Tanner vang lên, yêu cầu cô gọi lại cho
ông khi nào có thể.
Cô bấm nút gọi lại, Tanner bắt máy ngay lập tức.
“Cảm ơn cô vì đã gọi lại cho tôi,” ông nói, vẫn giọng xã giao như khi
ông gặp Amanda và Dawson. “Trước khi bắt đầu, cho tôi xin lỗi vì đã gọi
vào một thời điểm khó khăn đối với cô như thế này.”
Cô chớp mắt bối rối, tự hỏi làm sao mà ông biết chuyện. “Cảm ơn ông...
nhưng Jared đang dần hồi phục. Chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.”
Tanncer im lặng, như thể cố gắng để hiểu những gì cô vừa nói. “Ừm,
chuyện là... tôi gọi cho cô vì tôi đã đến nhà Tuck và sáng hôm nay và khi
tôi đang xem xét chiếc xe...”
“Ồ, đúng rồi,” Amanda ngắt lời ông. “Tôi đã định nói với ông về chuyện
đó. Dawson đã hoàn thành việc sửa chữa nó trước khi rời đi. Chiếc xe đã
sẵn sàng để giao cho khách.”
Một lần nữa, Tanner mất một vài giây rồi mới tiếp lời. “Ý tôi là, tôi tìm
thấy lá thư mà Tuck đã viết cho Dawson,” ông tiếp tục. “Hẳn là cậu ấy đã
để nó lại đây, và tôi không chắc liệu cô có muốn tôi chuyển nó cho cô hay
không.”
Amanda chuyển điện thoại sang bên tai kia, tự hỏi tại sao ông lại gọi cho
cô. “Nó là của Dawson,” cô nói. “Đáng lẽ ông nên gửi cho anh ấy mới