phải?”
Cô nghe thấy tiếng ông thở hắt ra ở đầu bên kia. “Tôi cho là cô chưa
được nghe về chuyện đã xảy ra,” ông nói chầm chậm. “Vào đêm Chủ nhật,
ở quán Tidewater ấy?”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Amanda cau mày, lúc này cô hoàn toàn bối rối.
“Tôi ghét phải nói với cô chuyện này qua điện thoại. Liệu cô có thể ghé
qua văn phòng của tôi vào tối nay không? Hoặc sáng ngày mai?”
“Không được,” cô nói. “Tôi đã trở lại Durham. Có chuyện gì vậy?
Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi thực sự nghĩ rằng chuyện này nên nói trực tiếp.”
“Việc đó là không thể,” cô nói, đã hơi mất kiên nhẫn. “Hãy nói cho tôi
biết là có chuyện gì. Chuyện gì đã xảy ra tại Tidewater? Và tại sao ông
không gửi trực tiếp lá thư cho Dawson?”
Tanner do dự rồi hắng giọng. “Có một... cuộc ẩu đả tại quán bar. Nơi đó
gần như bị phá tan, và rất nhiều phát súng đã được bắn ra. Ted và Abee
Cole đã bị bắt giữ, và một thanh niên tên là Alan Bonner bị thương nặng.
Cậu Bonner vẫn còn trong bệnh viện, nhưng theo như tôi được biết, cậu ta
sẽ ổn thôi.”
Khi nghe những cái tên, lần lượt từng cái một, mạch máu trên thái dương
cô giật giật. Tất nhiên, cô biết cái tên liên kết tất cả những cái tên ở trên.
Giọng cô gần như là thì thầm.
“Dawson đã ở đó à?”
“Phải,” Morgan Tanner trả lời.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Từ những gì tôi có thể thu thập được, Ted và Abee Cole đang hành
hung Alan Bonner thì Dawson đột nhiên bước vào quán bar. Lúc dó, Ted và
Abee Cole chuyển sang tấn công cậu ấy.” Tanner dừng lại. “Cô phải hiểu
rằng biên bản chính thức của cảnh sát vẫn chưa được đưa ra...”