“Dawson có ổn không?” cô gặng hỏi. “Đó là tất cả những gì tôi muốn
biết.”
Cô có thể nghe thấy tiếng thở của Tanner ở đầu bên kia. “Dawson đang
giúp Alan Bonner ra khỏi quán bar thì Ted bắn ra viên đạn cuối cùng.
Dawson trúng đạn.”
Amanda cảm thấy từng thớ thịt trên người mình căng lên, chuẩn bị để
đương đầu với điều mà cô biết là sắp được nói ra.
Những lời này, giống như rất nhiều lời nói khác trong vài ngày qua,
dường như là không thể hiểu được.
“Chuyện đó... cậu ấy bị bắn vào đầu. Cậu ấy đã không có cơ hội,
Amanda. Vào thời điểm đến được bệnh viện thì cậu ấy đã bị chết não.”
Ngay khi Tanner đang nói, Amanda đã có thể cảm thấy tay cô buông
lỏng khỏi điện thoại. Nó rơi cạch xuống mặt đất. Cô nhìn chằm chằm vào
chiếc điện thoại nằm trên mặt đường rải sỏi, mãi mới cúi xuống để ấn vào
nút tắt.
Dawson. Không phải là Dawson. Anh không thể chết được.
Nhưng cô nhớ lại những gì Tanner đã nói với cô. Anh đã đến quán
Tidewater. Ted và Abee có mặt ở đó. Anh đã cứu Alan Bonner và bây giờ
anh đã ra đi.
Một mạng đổi một mạng, cô nghĩ. Một ván bài tàn nhẫn của số phận.
Trong đầu cô đột nhiên lóe lên hình ảnh hai người họ nắm tay nhau đi
lang thang giữa cánh đồng hoa dại. Và khi những giọt nước mắt cuối cùng
cũng tuôn rơi, cô khóc cho Dawson, và cho tất cả những tháng ngày họ sẽ
không bao giờ được trải qua cùng nhau. Cho đến khi, có lẽ là giống như
Tuck và Clara, tro cốt của họ bằng cách nào đó tìm thấy nhau ở một cánh
đồng đầy nắng, xa khỏi con đường mòn của cuộc sống bình thường.