Frank nuốt nước bọt. “Anh đã ngừng uống rượu, nếu điều đó thực sự có
ý nghĩa gì đó. Lần này là ngừng vĩnh viễn.”
Amanda đưa tay ra ngắt lời anh. “Đừng... đừng nói nữa, được chứ? Em
không muốn nói chuyện đó vào lúc này. Đây không phải là thời điểm hoặc
nơi thích hợp để nói, và nói ra sẽ chỉ làm cho em tức giận hơn so với bây
giờ. Em đã nghe những câu này trước kia rồi, và giờ thì em không thể đặt
chuyện này lên trên tất cả những chuyện khác được.”
Frank gật đầu. Quay người, anh trở lại chỗ ngồi của mình. Amanda ngồi
ở một chiếc ghế kê dọc theo bức tường đối diện. Không ai trong số họ nói
một lời nào cho đến khi Evelyn trở lại cùng với bọn trẻ.
• • •
Quá trưa một chút, bác sĩ Mills bước vào phòng chờ. Ai nấy đều đứng
phắt dậy. Amanda nhìn cậu dò hỏi, lo lắng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, nhưng
nỗi sợ hãi của cô đã dịu đi gần như ngay lập tức khi thấy vẻ mặt mệt mỏi
nhưng hài lòng của cậu. “Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp,” cậu cất lời, đoạn
điểm qua cho họ biết về các bước của ca phẫu thuật.
Khi vị bác sĩ ngừng lời, Annette giật nhẹ tay áo của cậu. “Anh Jared sẽ
ổn chứ ạ?”
“Ừ,” vị bác sĩ trả lời, mỉm cười. Cậu cúi xuống chạm vào đầu con bé.
“Anh trai của cháu sẽ ổn thôi.”
“Khi nào chúng tôi có thể gặp nó?” Amanda hỏi.
“Ngay lúc này cậu ấy đang ở trong phòng hồi sức, nhưng có lẽ các vị
phải chờ một vài tiếng nữa.”
“Khi đó liệu nó đã tỉnh lại chưa?”
“Tất nhiên,” bác sĩ Mills trả lời. “Cậu ấy sẽ tỉnh.”