Bác sĩ Mills gật đầu. “Như tôi đã trình bày chi tiết trong báo cáo, cơn
nhồi máu đã làm tâm thất phải của bệnh nhân bị tổn hại nghiêm trọng.”
“Cơn nhồi máu này rất có thể bắt nguồn từ chấn thương do tai nạn ô tô,”
thành viên đó phản bác. “Theo chính sách thông thường, ủy ban không
cung cấp tim cho các nạn nhân bị tai nạn.”
“Chỉ bởi vì họ thường không sống đủ lâu để được ghép tim,” bác sĩ Mills
chỉ ra. “Tuy nhiên bệnh nhân này đã sống sót. Cậu ấy là một chàng trai
khỏe mạnh có nhiều triển vọng. Vẫn còn chưa biết nguyên nhân thực sự
của cơn nhồi máu, và như chúng ta biết, bệnh nhân bị suy tim sung huyết
đáp ứng tiêu chí nhận ghép.” Cậu đặt hồ sơ sang một bên và nghiêng người
về phía trước, lần lượt đối mặt với từng đồng nghiệp của mình. “Nếu không
được ghép tim, bệnh nhân này khó mà trụ được hai mươi bốn giờ nữa.
Chúng ta cần thêm cậu ấy vào danh sách.” Trong giọng nói của cậu có gì
tưởng như nài nỉ. “Cậu ấy vẫn còn trẻ. Chúng ta phải cho cậu ấy cơ hội để
sống.”
Một vài thành viên ủy ban liếc nhìn nhau đầy hoài nghi. Cậu biết họ
đang suy nghĩ những gì: trường hợp này không chỉ chưa có tiền lệ mà
không thời gian còn quá ngắn. Cơ hội tìm được người hiến kịp thời gần như
không tồn tại, nghĩa là bệnh nhân có khả năng sẽ chết cho dù họ có quyết
định thế nào đi nữa. Những gì mà họ không đề cập đến là một sự tính toán
lạnh lùng hơn, dù không ai trong ủy ban nói ra.
Nó liên quan đến chuyện tiền bạc. Nếu Jared được đưa vào danh sách, thì
trường hợp của cậu sẽ được tính vào tỉ lệ thành công hay thất bại của toàn
bộ chương trình ghép tạng, và tỉ lệ thành công cao hơn thì danh tiếng bệnh
viện sẽ tốt hơn. Nó có nghĩa là có thêm kinh phí cho nghiên cứu và các hoạt
động khác. Nó có nghĩa sẽ có nhiều tiền hơn cho chương trình ghép tạng
trong tương lai. Xét toàn cục, nó có nghĩa và về lâu dài có thể cứu thêm
được nhiều mạng sống, thậm chí cho dù lúc này có phải hy sinh một người.
Nhưng bác sĩ Mills hiểu rõ các đồng nghiệp của mình, và sâu thẳm trong
tim cậu biết họ cũng hiểu rằng mỗi bệnh nhân và mỗi trường hợp là duy
nhất. Họ hiểu rằng các con số không phải lúc nào cũng nói lên tất cả. Họ là