càng trở nên thật hơn, và chưa kịp kết thúc cuộc gọi, Amanda đã trở nên
suy sụp.
“Mẹ sẽ đến đó,” mẹ cô chỉ nói. “Mẹ sẽ có mặt ở đó nhanh hết mức có
thể.”
• • •
Khi Frank đến, họ gặp bác sĩ Mills trong văn phòng của cậu ở tầng ba để
thảo luận về khả năng ghép tim cho Jared.
Mặc dù Amanda nghe và hiểu tất cả mọi điều mà bác sĩ Mills nói về quá
trình này, nhưng chỉ có hai chi tiết mà sau đó cô có thể nhớ được.
Điều đầu tiên là Jared có thể sẽ không nhận được sự chấp thuận của ủy
ban ghép tạng - rằng mặc dù tình trạng của Jared rất trầm trọng, nhưng
chưa có tiền lệ cho thêm một bệnh nhân bị thương vì tai nạn ô tô vào danh
sách chờ đợi. Không có gì đảm bảo rằng Jared sẽ đủ điều kiện.
Điều thứ hai là ngay cả khi Jared nhận được sự chấp thuận, thì còn tùy
vào may mắn - hay may rủi - xem liệu có quả tim nào phù hợp hay không.
Nói cách khác, khả năng thành công là rất thấp.
Tôi không chắc là cậu ấy sẽ trụ được bao lâu.
Trên đường trở lại phòng chờ, trông Frank bàng hoàng và cô cũng cảm
thấy như thế. Sự giận dữ của Amanda và cảm giác tội lỗi của Frank đã hình
thành một bức tường không thể xuyên thủng giữa họ. Một giờ sau, một y tá
ghé qua và cập nhật rằng tình trạng của Jared lúc này đã tạm thời ổn định,
và rằng cả hai người họ được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm cậu
nếu muốn.
Tạm thời ổn định.
Amanda và Frank đứng bên giường Jared. Amanda có thể nhìn thấy hình
ảnh đứa bé ngày xưa và cậu thanh niên mà Jared đang trở thành, nhưng cô