“Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc giữ nhịp xoang.”
“Đừng nói bằng cái giọng bác sĩ ấy!” cô hét lên. “Hãy nói những gì mà
tôi cần biết! Con trai của tôi sẽ ổn phải không?”
Lần đầu tiên, bác sĩ Mills quay đi. “Tim của con trai cô đang yếu đi,” cậu
nói. “Nếu không có... sự can thiệp, tôi không chắc là cậu ấy sẽ trụ được bao
lâu.”
Amanda cảm thấy người mình lảo đảo, như thể những từ ngữ đó là
những cú đòn thực sự. Cô tựa người vào tường để đứng vững lại, cố gắng
hiểu những lời của bác sĩ.
“Cậu không định bảo là nó sẽ chết đấy chứ?” cô thì thào. “Con trai tôi
không thể chết. Nó còn trẻ, khỏe và mạnh mẽ. Cậu phải làm cái gì đó đi
chứ.”
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể,” bác sĩ Mills nói, giọng nghe mệt
mỏi.
Không phải lại thế chứ, cô chỉ có thể nghĩ được như thế. Không phải như
với Bea. Điều đó không thể lại xảy ra với Jared nữa.
“Vậy hãy làm gì hơn thế đi!” cô giục giã, nửa van xin, nửa la hét. “Hãy
đưa nó đến phòng phẫu thuật, hãy làm những gì mà cậu phải làm!”
“Phẫu thuật không phải là một phương án lúc này.”
“Chỉ cần làm những gì cậu phải làm để cứu lấy nó!” Giọng cô vống lên,
rồi vỡ òa.
“Chuyện không đơn giản như vậy...”
“Tại sao không?” Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ không hiểu.
“Tôi phải sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp với ủy ban ghép tạng.”
Amanda cảm thấy chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng cũng rời bỏ cô khi
cậu thốt ra những từ đó. “Ghép tạng?”
“Đúng,” cậu nói. Cậu liếc về phía cửa phòng chăm sóc đặc biệt, rồi nhìn
cô. Cậu thở dài. “Con trai của cô cần một trái tim mới.”