“Tôi mới... mới ở bên cạnh nó mà,” cô lắp bắp, không thể nghĩ ra bất kỳ
điều gì khác để nói.
“Một cơn nhồi máu ập đến,” cậu tiếp tục. “Thiếu máu cục bộ trong tâm
thất phải.” Cậu lắc đầu.
Amanda cau mày. “Tôi không biết cậu đang cố nói gì với tôi! Hãy nói
làm sao cho tôi có thể hiểu được đi?”
Với vẻ mặt cảm thông, cậu nói, giọng nhẹ nhàng. “Con trai cô,” cuối
cùng cậu cũng tiếp tục, “Jared... cậu ấy đã bị một cơn đau tim nặng.”
Amanda chớp mắt, cảm thấy như dãy hành lang thu hẹp lại. “Không,” cô
nói. “Điều đó là không thể, con trai tôi đang ngủ... lúc tôi rời đi thì nó đang
phục hồi rồi cơ mà.”
Bác sĩ Mills không nói gì và Amanda cảm thấy choáng váng, lịm đi
trong khi tiếp tục lắp bắp, “Cậu đã nói là nó sẽ ổn. Cậu nói ca phẫu thuật đã
diễn ra tốt đẹp. Cậu nói nó sẽ tỉnh dậy vào cuối ngày hôm nay.” “Tôi rất
tiếc...”
“Làm thế nào mà nó lại lên cơn đau tim chứ?” cô hỏi với vẻ đầy hoài
nghi. “Nó mới chỉ mười chín tuổi!”
“Tôi không chắc. Có thể là do một cục máu đông gây ra. Nó có thể liên
quan đến chấn thương ban đầu hoặc tổn thương sau phẫu thuật, nhưng
không có cách nào để biết chắc chắc,” bác sĩ Mills giải thích. “Đó là hiện
tượng bất thường, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra sau khi tim phải
chịu đựng tổn thương nghiêm trọng như vậy.” Cậu chạm vào cánh tay cô.
“Tất cả những gì tôi có thể nói với cô là nếu chuyện này xảy ra ở bất cứ nơi
nào khác ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, thì cậu ấy có lẽ đã không thể qua
khỏi.”
Giọng Amanda bắt đầu run rẩy. “Nhưng nó đã qua khỏi, phải không?
Con trai tôi sẽ ổn thôi, phải không?”
“Tôi không biết.” Vẻ mặt của vị bác sĩ lại trở nên khó đoán.
“Ý cậu là gì, cậu nói không biết là sao?”