ngột xấu hơn không? Nó có ước rằng cô có mặt ở đó không ý nghĩ ấy như
một cú đòn giáng mạnh, và cô thề là từ bây giờ cô sẽ ở bên Jared cho đến
khi nào nó còn cần cô.
Cô chưa hề chợp mắt kể từ khi đến bệnh viện. Khi nhiều giờ trôi qua mà
không có dấu hiệu Jared thức dậy, cô bắt đầu thấy buồn ngủ do âm thanh
đều đều, nhịp nhàng của các thiết bị. Cô nghiêng người về phía trước, tựa
đầu vào thanh chắn giường. Hai mươi phút sau, một y tá đánh thức cô và
khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi một lúc.
Amanda lắc đầu, cô lại nhìn chằm chằm vào con trai, chỉ mong có thể
truyền sức lực của mình vào cơ thể yếu ớt của nó. Để tự an ủi mình, cô nghĩ
về lời bảo đảm của bác sĩ Mills rằng một khi Jared hồi phục, nó sẽ có một
cuộc sống gần như là bình thường. Tình hình suýt nữa đã có thể tồi tệ hơn,
bác sĩ Mills nói với cô, và cô đã lặp đi lặp lại câu nói đó như một thứ bùa
chú để tránh khỏi tai ương khủng khiếp hơn.
Khi ánh sáng ban ngày dần hiện ra trên bầu trời bên ngoài cửa sổ của
phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện bắt đầu hối hả trở lại. Các y tá đổi ca,
những xe đẩy phục vụ đồ ăn sáng được chất đầy, và các bác sĩ bắt đầu đi
thăm bệnh. Tiếng ồn ào mỗi lúc một nhiều. Một y tá thông báo với Amanda
rằng cô ta cần kiểm tra ống thông tiểu, và Amanda đành miễn cưỡng rời
phòng chăm sóc đặc biệt và lang thang tới nhà ăn của bệnh viện. Có lẽ
caffein sẽ mang lại năng lượng mà cô cần; cô phải có mặt ở đó khi Jared
tỉnh lại.
Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng dãy người xếp hàng đã khá dài, giống như
cô, họ cũng đã thức cả đêm.
Một người đàn ông còn khá trẻ, khoảng gần ba mươi tuổi, đứng xếp hàng
sau cô.
“Vợ tôi sẽ giết tôi mất,” anh ta thú nhận khi họ xếp khay ăn chờ đến lượt.
Amanda nhướng mày. “Tại sao vậy?”
“Vợ tôi sinh đêm qua và bảo tôi đến đây mua cà phê. Cô ấy bảo tôi phải
nhanh lên vì cô ấy sắp bị đau đầu nếu không có caffein, nhưng tôi không