Chương 21
Đ
ến nửa đêm, Amanda cảm thấy như tê liệt. Toàn bộ tinh thần, tình cảm
và sức lực đều kiệt quệ, cô vừa mệt mỏi vừa bồn chồn suốt mấy tiếng đồng
hồ ngồi trong phòng chờ. Cô lật qua tất cả các trang của tạp chí nhưng
không thật sự xem được gì, cô bắt mình đi tới đi lui, cố ngăn sự sợ hãi mà
cô cảm thấy mỗi khi nghĩ về con trai mình. Tuy nhiên đến gần nửa đêm, cô
thấy cơn hoảng loạn dữ dội của mình vơi dần, chỉ còn lại một chút lo sợ.
Lynn đã tới đó một giờ trước, lộ rõ sự hoảng sợ. Bám chặt lấy Amanda,
Lynn tuôn ra một tràng những câu hỏi vô tận mà cô không thể trả lời. Tiếp
theo nó quay sang Frank, không ngừng ép anh kể chi tiết về vụ tai nạn. Anh
nhún vai một cách yếu ớt và nói có người đã tăng tốc ở chỗ ngã tư. Lúc này
anh đã tỉnh táo, và mặc dù lo lắng cho Jared thật, nhưng anh không thể nói
ra tại sao ban đầu Jared lại lái xe đi qua ngã tư, hoặc thậm chí là tại sao
Jared lại lái xe chở bố.
Amanda không hề nói câu nào với Frank trong lúc họ ở cùng nhau trong
phòng chờ. Cô biết rằng Lynn hẳn đã nhận thấy sự im lặng giữa họ, nhưng
Lynn cũng im lặng, đắm chìm trong những lo lắng của bản thân về anh trai
mình. Có lúc, con bé đã hỏi Amanda liệu nó có nên đi đón Annette về từ
trại hè không. Cô bảo con bé là nên chờ cho đến khi họ hiểu rõ hơn về
những gì đang xảy ra.
Annette còn quá bé để hiểu rõ mức độ của biến động này, và thành thật
mà nói thì cô không cảm thấy mình đủ khả năng chăm sóc cho Annette lúc
này. Chỉ giữ cho bản thân cô không suy sụp cũng đã là quá sức rồi.
Vào mười hai giờ hai mươi, trong cái đêm dường như dài nhất trong đời
cô, bác sĩ Mills cuối cùng cũng bước vào phòng. Cậu mệt mỏi thấy rõ,