nhưng cậu đã thay quần áo sạch trước khi tới nói chuyện với họ. Amanda
đứng lên khỏi chỗ ngồi, Lynn và Frank cũng làm tương tự.
“Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp,” cậu vào thẳng vấn đề. “Chúng tôi khá
chắc chắn rằng Jared sẽ ổn.”
• • •
Jared đã ở trong phòng hồi sức được vài giờ, nhưng Amanda vẫn chưa
được phép vào thăm cho đến khi cậu được chuyển tới phòng chăm sóc đặc
biệt. Mặc dù thông thường nơi đó không mở cửa cho người đến thăm vào
ban đêm, nhưng bác sĩ Mills đã phá lệ vì cô.
Lúc đó, Lynn đã lái xe đưa Frank về nhà. Frank nói mình càng lúc càng
đau đầu dữ dội do bị va đập vào mặt, nhưng anh hứa là sẽ trở lại vào sáng
hôm sau. Lynn đã xung phong trở lại bệnh viện sau đó để ở cùng Amanda,
nhưng cô đã gạt đi. Cô sẽ ở bên Jared suốt đêm.
Amanda ngồi bên cạnh giường của con trai mình trong vài giờ tiếp theo,
lắng nghe tiếng bịp bịp của màn hình theo dõi nhịp tim và tiếng rít không tự
nhiên của máy thở đang từ từ đẩy không khí vào và ra khỏi phổi của Jared.
Da dẻ Jared trông nhợt nhạt và má nó dường như đã hóp lại. Trông nó
không giống như đứa con trai mà cô từng nhớ, đứa con trai mà cô đã nuôi
lớn. Trông nó như một người lạ đối với cô trong khung cảnh xa lạ này, một
khung cảnh quá khác biệt với cuộc sống thường ngày của họ.
Chỉ có đôi bàn tay của Jared là dường như không bị ảnh hưởng, và cô
nắm lấy một bàn tay thằng bé, như để lấy thêm sức mạnh từ hơi ấm của nó.
Khi y tá thay băng cho Jared, cô thoáng nhìn thấy vết rạch dài và sâu ở
phần thân trên của nó, và cô đã phải quay đi.
Bác sĩ đã nói rằng Jared có lẽ sẽ tỉnh lại trong ngày hôm đó, và khi quanh
quẩn cạnh giường của Jared, cô tự hỏi nó sẽ nhớ được bao nhiêu về vụ tai
nạn và về việc đến bệnh viện. Jared có hoảng sợ khi tình trạng của nó đột