thể không ghé qua phòng trẻ sơ sinh để ngắm con thêm một lần nữa.”
Bất chấp mọi chuyện, Amanda mỉm cười.
“Bé trai hay bé gái?”
“Bé trai,” anh ta nói. “Gabriel. Gabe. Nó là đứa con đầu lòng của chúng
tôi.”
Amanda nghĩ đến Jared. Cô nghĩ đến cả Lynn và Annette, và cô nghĩ về
Bea. Bệnh viện là nơi đã diễn ra những ngày hạnh phúc nhất và đau buồn
nhất trong cuộc đời cô.
“Xin chúc mừng,” cô nói.
Hàng người tiến dần về phía trước, các vị khách dành thời gian lựa chọn
và gọi các suất ăn sáng gồm đủ các món. Cuối cùng cũng trả tiền xong cho
tách cà phê, Amanda xem đồng hồ. Cô đã đi được mười lăm phút. Chắc cô
không được mang cà phê vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, thế nên cô
chọn ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ trong khi bãi đậu xe phía trước dần
kín chỗ.
Sau khi uống cạn cốc cà phê, cô vào phòng vệ sinh. Khuôn mặt cô phản
chiếu trong gương trông hốc hác, hiện rõ vẻ thiếu ngủ, và khó mà nhận ra
được. Cô vã nước lạnh lên má và cổ, và cô dành vài phút tiếp theo cố hết
sức để chỉnh trang vẻ ngoài. Cô đi lên bằng thang máy, rồi trở lại phòng
chăm sóc đặc biệt. Khi đến gần cửa, có một y tá đứng đó và chặn cô lại.
“Tôi rất tiếc, nhưng bây giờ cô chưa được vào,” cô y tá nói.
“Tại sao lại không?” Amanda hỏi, đứng sững lại. Cô y tá không trả lời,
vẻ mặt kiên quyết. Amanda cảm thấy nỗi kinh hãi một lần nữa thít chặt lấy
cô.
Cô chờ đợi bên ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt gần một giờ, cho đến
khi bác sĩ Mills cuối cùng cũng bước ra và nói chuyện với cô.
“Tôi rất tiếc,” cậu nói, “nhưng tình hình đột ngột chuyển biến nghiêm
trọng.”