• • •
Sau đó, Amanda được hộ tống trở lại phòng chờ lúc trước, lúc Jared
được phẫu thuật lần đầu.
Lần này, cô không chỉ có một mình. Còn có ba người khác trong phòng,
tất cả đều mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đầy vẻ bất lực cũng giống như
Amanda. Cô ngồi sụp xuống một chiếc ghế, cố gắng kìm nén một cảm giác
kinh hãi quen thuộc nhưng không thành.
Tôi không chắc là cậu ấy sẽ trụ được bao lâu.
Ôi, lạy Chúa...
Đột nhiên, cô thấy không thể chịu đựng sự ngột ngạt của phòng chờ
thêm nữa. Mùi thuốc sát trùng, ánh sáng ghê ghê của đèn huỳnh quang,
những khuôn mặt buồn rầu, lo lắng... đó là một sự lặp lại của nhiều tuần và
nhiều tháng mà họ đã trải qua trong những căn phòng giống như căn phòng
này, khi Bea bị bệnh. Nỗi tuyệt vọng, sự lo lắng - cô phải ra khỏi đây.
Cô đứng lên, đeo túi xách vào vai và đi như chạy dọc dãy hành lang lát
gạch tới khi đến được lối ra. Bước ra mái hiên nhỏ bên ngoài, cô kiếm chỗ
ngồi trên một băng ghế đá và hít một hơi thật sâu không khí của buổi sáng
sớm. Sau đó, cô rút điện thoại di động ra. Cô gọi về nhà và gặp Lynn, vừa
đúng lúc con bé và Frank chuẩn bị đi đến bệnh viện. Amanda thuật lại
những gì xảy ra trong khi Frank lắng nghe qua máy con. Lynn lại đưa ra
một loạt những câu hỏi khó trả lời, nhưng Amanda đã ngắt lời và bảo con
bé gọi cho trại hè nơi Annette đang ở và sắp xếp để đón Annette về. Cả đi
và về sẽ mất ba tiếng đồng hồ, Lynn phản đối, bảo rằng con bé muốn gặp
Jared, nhưng Amanda nói dứt khoát rằng cô cần Lynn làm chuyện này cho
cô. Còn Frank thì không nói gì cả.
Sau khi ngắt máy, Amanda gọi cho mẹ cô. Việc giải thích những gì đã
xảy ra trong vòng hai mươi bốn giờ qua dường như khiến cơn ác mộng