gần như không thể chồng khớp những hình ảnh đó với hình dáng đang nằm
bất động trên giường. Frank thì thầm những lời xin lỗi, nài nỉ Jared “hãy
gắng lên”, những lời anh nói khơi lên cơn giận sôi sục và hoài nghi trong
Amanda khiến cô phải cố gắng lắm mới kiểm soát được.
Frank dường như đã già đi thêm mười tuổi kể từ đêm hôm trước; rối bời
và mệt mỏi, anh là hình ảnh của sự khổ sở tột cùng, nhưng cô không thể
nào thông cảm cho tội lỗi mà cô biết là anh đang cảm thấy.
Thay vào đó, cô luồn những ngón tay qua mái tóc Jared, chỉ để giết thời
gian trong khi lắng nghe những tiếng bíp bíp phát ra từ màn hình. Các y tá
đi đi lại lại chỗ các bệnh nhân khác trong phòng chăm sóc đặc biệt, kiểm
tra các ống truyền và điều chỉnh các nút bấm, hành động như thể hôm nay
là một ngày hoàn toàn bình thường. Một ngày bình thường của một bệnh
viện bận rộn, nhưng với cô thì ngày hôm nay không có gì là bình thường
hết. Nó là dấu chấm hết cho cuộc sống bình thường của cô và gia đình cô.
Ủy ban ghép tạng sẽ họp. Chưa từng có tiền lệ thêm một bệnh nhân như
Jared vào danh sách chờ đợi. Nếu họ nói “không” thì con trai cô sẽ chết.
• • •
Lynn đã có mặt tại bệnh viện cùng với Annette, con bé ôm chặt con thú
nhồi bông yêu thích của nó, một con khỉ. Các y tá đã cho phép hai chị em
cùng vào phòng chăm sóc đặc biệt để thăm Jared, một trường hợp châm
chước hiếm hoi. Mặt Lynn trắng bệch, con bé hôn lên má Jared. Còn
Annette thì đặt con thú nhồi bông của mình lên giường bệnh bên cạnh cậu.
Trong một phòng họp vài tầng phía trên phòng chăm sóc đặc biệt, ủy ban
ghép tạng đã họp khẩn cấp để bỏ phiếu. Bác sĩ Mills đã trình bày hồ sơ và
trường hợp của Jared cũng như tính cấp bách của tình huống này.
“Trong đây nói rằng bệnh nhân bị suy tim sung huyết,” một tràng những
thành viên của ủy ban nói, cau mày đọc bản báo cáo trước mặt.