Chương 1
Đ
ối với Dawson Cole, những ảo giác bắt đầu xuất hiện sau vụ nổ trên
giàn khoan, vào cái ngày anh suýt chết.
Trong suốt mười bốn năm làm việc trên các giàn khoan dầu, anh tưởng
mình đã chứng kiến đủ mọi chuyện. Năm 1997, anh đã thấy một chiếc trực
thăng mất điều khiển ngay khi đang chuẩn bị hạ cánh. Nó đâm sầm vào bệ
đáp, nổ tung thành những quả cầu lửa rừng rực, và anh đã phải nhận những
vết bỏng độ hai trên lưng khi cố gắng cứu người. Mười ba người thiệt
mạng, đa phần trong số đó đang ở trong trực thăng lúc xảy ra va chạm. Bốn
năm sau, khi một cái cần trục trên giàn khoan bị sập, một mảnh kim loại vỡ
to cỡ quả bóng rổ văng ra suýt nữa thì cắt bay đầu anh. Năm 2004, anh là
một trong số ít công nhân còn ở lại trên giàn khoan khi cơn bão Ivan ập đến
với sức gió hơn trăm dặm một giờ, những cơn sóng lớn đến mức khiến anh
tự hỏi liệu có nên đi tìm một chiếc dù phòng khi giàn khoan bị sập hay
không. Nhưng trên đó còn có những mối nguy hiểm khác. Công nhân trượt
tay, trượt chân, máy móc hỏng hóc, còn chảy máu, bầm giập thì là chuyện
xảy ra như cơm bữa ở đây. Dawson không thể đếm xuể số lần người ta bị
gãy xương, chưa kể đến hai vụ ngộ độc thực phẩm khiến toàn bộ công nhân
bị ốm, và hai năm trước, năm 2007, anh chứng kiến một tàu tiếp tế chìm
dần khi nó vừa mới tách khỏi giàn khoan, may mà được tàu tuần tra bờ biển
gần đó cứu hộ vào phút cuối.
Nhưng vụ nổ lại là một chuyện khác. Bởi vì không hề có rò rỉ dầu - trong
trường hợp này, các thiết bị an toàn và các thiết bị dự phòng đã ngăn chặn
được phần lớn lượng dầu tràn - câu chuyện được đưa lên bản tin quốc gia
nhưng chỉ sau vài ngày đã bị phần lớn mọi người quên bẵng đi. Nhưng với