gãy xương. Anh biết tên phần lớn bọn họ. Trên giàn khoan chỉ có một số
nơi để cho mọi người lui tới - về bản chất thì giàn khoan giống như một
ngôi làng nhỏ giữa đại dương - và sớm hay muộn thì mọi người cũng biết
nhau ở phòng ăn, phòng giải trí hay phòng tập thể thao. Tuy nhiên có một
người trông không quen lắm, dường như đang nhìn anh chằm chằm từ phía
bên kia căn phòng đông đúc. Tóc đen và khoảng bốn mươi tuổi, anh ta mặc
một chiếc áo gió màu xanh, có lẽ ai đó trên tàu đã cho mượn. Dawson nghĩ
anh ta trông rất khác lạ, giống một nhân viên văn phòng hơn là công nhân
giàn khoan. Người đàn ông vẫy tay, khiến anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh
anh đã thấy trước đó khi vẫn ở dưới nước - chính và người đàn ông đó - và
ngay lập tức, Dawson cảm thấy tóc gáy anh dựng đứng. Anh còn chưa kịp
tìm ra lý do khiến mình bứt rứt thì một cái chăn đã được khoác lên vai anh
và anh bị dẫn về phía góc phòng, ở đó có một nhân viên y tế đang chờ để
khám cho anh.
Đến lúc anh trở lại chỗ cũ thì người đàn ông tóc đen kia đã biến mất.
Trong những giờ tiếp theo, có thêm nhiều người sống sót được đưa lên
thuyền, nhưng khi cơ thể dần ấm lại, Dawson bắt đầu băn khoăn về số phận
của những người còn lại trong nhóm. Không hề thấy bóng dáng những
người anh đã làm việc cùng trong nhiều năm. Sau này anh mới biết được
rằng hai mươi tư người đã thiệt mạng. Phần lớn - nhưng không phải là tất
cả - các thi thể cuối cùng cũng được tìm thấy. Khi dần bình phục trong
bệnh viện, Dawson không thể ngừng nghĩ rằng có những gia đình còn
không kịp nói lời vĩnh biệt người thân của họ.
Anh bị mất ngủ kể từ sau vụ nổ, không phải vì gặp ác mộng mà là vì
không thể tống khứ được cái cảm giác mình đang bị theo dõi. Dù nghe qua
có vẻ nực cười, nhưng anh cảm thấy như bị... ma ám. Cả ngày lẫn đêm, từ
khóe mắt thỉnh thoảng anh bắt gặp có bóng dáng lướt qua, nhưng mỗi khi
anh quay lại nhìn thì đều không có ai hay thứ gì ở đó để lý giải cho thoáng
cử động kia. Anh tự hỏi không biết có phải mình mất trí rồi không. Bác sĩ
cho rằng đây là phản ứng sau chấn thương, và rằng bộ não của anh có lẽ
vẫn đang hồi phục từ cơn chấn động. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Dawson