vẫn cảm thấy cách lý giải đó không đúng. Dẫu sao anh vẫn gật đầu đồng ý.
Bác sĩ đã kê đơn thuốc ngủ cho anh, nhưng anh chẳng buồn mua thuốc để
uống.
Anh được nghỉ phép sáu tháng ăn lương trong khi các thủ tục pháp lý
diễn ra. Ba tuần sau đó, công ty đề nghị trả cho anh một khoản bồi thường
và anh đồng ý ký các giấy tờ. Cho tới thời điểm đó, gần chục luật sư đã liên
lạc với anh, tất cả bọn họ đều tranh đua để được là người đầu tiên đưa đơn
kiện đại diện cho tập thể công nhân, nhưng anh không muốn rắc rối. Anh
chấp nhận đề nghị bồi thường và gửi tiền vào ngân hàng ngay hôm nhận
được séc. Số tiền anh có trong tài khoản đủ để một số người cho rằng anh
là người giàu có, anh tới ngân hàng chuyển phần lớn số tiền vào một tài
khoản ở quần đảo Cayman. Từ đó, tiền được chuyển tới tài khoản một công
ty tại Panama đã được mở với yêu cầu tối thiểu về giấy tờ, rồi được chuyển
tới điểm đến cuối cùng. Tiền, như mọi khi, gần như không để lại dấu vết
nào để có thể lần theo.
Anh chỉ giữ lại một khoản đủ để trả tiền thuê nhà và một số chi phí khác.
Anh không cần nhiều, cũng không muốn nhiều. Anh sống trong một căn
nhà lưu động nhỏ ở cuối con đường đất ở ngoại ô New Orleans, và những
người nhìn thấy căn nhà có lẽ sẽ cho rằng ưu điểm chính của nó là không bị
ngập lụt trong cơn bão Katrina năm 2005. Với lớp ván ốp tường bằng nhựa
đã bị nứt và phai màu, căn nhà lưu động nằm kê trên những khối gạch xi
măng, lớp móng tạm thời bằng cách nào đó đã trở thành vĩnh viễn theo thời
gian. Căn nhà có một phòng ngủ kèm nhà tắm, một phòng khách chật hẹp
và nhà bếp chỉ đủ chỗ để kê một chiếc tủ lạnh mini. Khả năng cách nhiệt
gần như không có, và theo năm tháng độ ẩm đã làm nền nhà bị cong vênh,
khiến anh luôn có cảm giác dường như đang đi trên một mặt nghiêng. Lớp
lót sàn trong bếp bị nứt ở các góc nhà, cái thảm nhỏ thì cũ sờn, và anh đã
bày trong không gian chật hẹp đó những đồ mua được từ các cửa hàng tiết
kiệm trong những năm qua. Không hề có một bức ảnh nào tô điểm cho bức
tường. Dù anh đã sống ở đó được gần mười lăm năm, nó giống một nơi để
anh ăn, ngủ và tắm rửa hơn là nơi để anh gọi là tổ ấm.