Bất chấp tuổi đời, căn nhà gần như lúc nào cũng sạch sẽ giống như
những ngôi nhà ở quận Garden. Dawson vốn là người rất gọn gàng ngăn
nắp. Mỗi năm hai lần, anh sửa chữa các vết nứt và trám lại những khe hở để
chống động vật gặm nhấm và côn trùng, và mỗi khi chuẩn bị trở lại giàn
khoan, anh đều cọ rửa sàn bếp và sàn phòng tắm bằng chất khử trùng và
dọn sạch những thức ăn có thể bị hỏng hay mốc khỏi tủ bếp. Anh thường
làm việc liền ba mươi ngày rồi nghỉ ba mươi ngày, nên bất cứ thức ăn gì
không thuộc dạng đồ hộp đều sẽ bị hỏng trong vòng chưa đến một tuần, đặc
biệt là vào mùa hè. Khi trở về, anh lại lau dọn khắp nơi thêm một lần nữa
và mở cửa thông khí để loại bỏ mùi ẩm mốc.
Dẫu vậy, căn nhà vẫn rất yên tĩnh, và đó thật sự là tất cả những gì anh
cần. Nó cách đường cái khoảng bốn trăm mét, và nhà hàng xóm gần nhất
thậm chí còn cách xa hơn thế. Sau một tháng trên giàn khoan, đó chính xác
là điều anh muốn. Một trong những điều mà anh không bao giờ có thể quen
được khi ở trên giàn khoan, đó là tiếng ồn không dứt. Tiếng ồn nhân tạo
xuất phát từ những cái cần cẩu liên tục vận chuyển đồ tiếp tế, những chiếc
trực thăng, máy bơm, tiếng kim loại đập vào nhau, nhưng tạp âm đó không
bao giờ ngừng lại. Giàn khoan bơm dầu suốt ngày đêm, điều đó có nghĩa là
ngay cả khi Dawson cố gắng ngủ, thì tiếng ồn inh tai kia vẫn tiếp tục vang
lên. Anh đã cố gắng bỏ ngoài tai tiếng ồn khi ở trên giàn khoan, nhưng mỗi
khi trở về căn nhà lưu động, anh vẫn ngỡ ngàng trước sự yên tĩnh gần thư
không thể bị phá vỡ khi mặt trời lên cao. Sáng ra, anh có thể nghe thấy
tiếng chim hót vọng vào từ những tán cây, và đến tối, vài phút sau khi mặt
trời lặn, anh sẽ được nghe tiếng những chú dế và ếch đôi khi hòa nhịp cùng
nhau. Âm thanh đó thường khiến anh thư thái, nhưng thỉnh thoảng nó khiến
anh nghĩ về quê nhà, và khi điều đó xảy ra, anh thường đi vào nhà, cố xua
đi những ký ức ấy. Thay vào đó, anh cố gắng tập trung vào những việc đơn
giản thường ngày vốn chiếm trọn cuộc sống của anh mỗi khi trở về đất liền.
Anh ăn, ngủ, chạy bộ, nâng tạ và lái xe đi đây đó. Anh thường lái xe đi
lang thang rất xa, không có đích đến cụ thể. Thỉnh thoảng anh đi câu cá.
Mỗi đêm anh đều đọc sách và thỉnh thoảng viết một lá thư cho Tuck