Cô quay người lại. “Bác có muốn cháu mở một chai không?”
“Bác không quan tâm nhiều tới nó. Bác chỉ uống Pepsi với đậu phộng
thôi.” ông gạt tàn thuốc vào một tách cà phê mẻ. “Bác cũng luôn có thịt bò
tươi để làm bít tết. Bác đã dặn người bán thịt mang thịt đến vào mỗi thứ
Hai. Chúng ở giá dưới cùng của ngăn đá. Bếp nướng thì ở đằng sau nhà.”
Cô bước một bước về phía tủ lạnh. “Bác có muốn cháu làm cho bác một
miếng bít tết không?”
“Không. Bác thường để dành cuối tuần mới ăn.”
Cô ngập ngừng, không chắc chắn chuyện này sẽ dẫn tới đâu. “Vậy là bác
chỉ nói cho cháu biết thôi à?”
Thấy ông gật đầu và không nói gì thêm, Amanda cho biểu hiện đó là do
tuổi tác và mệt mỏi. Cuối cùng cô làm cho ông món trứng với thịt xông
khói và dọn dẹp nhà cửa trong khi Tuck ngồi thư thái trong ghế bành cạnh
lò sưởi với một tấm chăn trùm lên vai và nghe đài. Cô không thể không chú
ý rằng trông ông thật nhăn nheo, nhỏ bé hơn người mà cô từng biết khi còn
là một cô gái rất nhiều. Khi chuẩn bị rời đi, cô chỉnh lại chiếc chăn, nghĩ
rằng ông đã ngủ thiếp di. Hơi thở của ông nghe nặng nề và khó nhọc. Cô
cúi xuống và hôn nhẹ lên má ông.
“Cháu yêu bác, bác Tuck,” cô thì thầm.
Ông khẽ trở mình, có lã là đang mơ, nhưng khi cô quay người để đi về
thì nghe thấy ông thở ra. “Tôi nhớ bà, Clara,” ông lẩm bẩm.
Đó là thững lời cuối cùng mà cô nghe được từ ông. Một nỗi cô đơn nhức
nhối toát ra từ những lời đó, và đột nhiên cô hiểu tại sao trước đây Tuck lại
tiếp nhận Dawson. Cô đoán là Tuck cũng đã rất cô đơn.
Sau khi gọi Frank để báo cho anh biết rằng cô đã tới nơi - giọng anh
nghe đã có vẻ líu nhíu - Amanda ngắt máy bằng vài lời ngắn gọn và tạ ơn
Chúa rằng bọn trẻ đã tham gia những hoạt động khác vào cuối tuần này.
Trên bàn thợ, cô tìm bìa kẹp hồ sơ của gara và tự hỏi mình nên làm gì
với chiếc xe. Đọc lướt nhanh thấy chiếc Stingray thuộc về một hậu vệ của
đội Carolina Hurricanes, cô ghi nhớ trong đầu là sẽ thảo luận vấn đề này