Có thể là do tính chất thân mật của những câu chuyện của ông, hoặc có
thể do nỗi cô đơn ngày càng tăng của Amanda mà theo thời gian, Tuck
cũng đã trở thành bạn tâm tình của cô, điều mà cô không bao giờ có thể
đoán trước được Tuck chính là người cô chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn về cái
chết của Bea, và cũng chính trên hiên nhà ông, cô mới có thể giải phóng
cơn thịnh nộ với Frank; chính là với ông, cô đã thú nhận nỗi lo lắng về bọn
trẻ, và thậm chí là niềm tin ngày càng lớn của cô rằng dường như cô đã rẽ
sai đường ở đâu đó trong cuộc đời mình. Cô chia sẻ với ông những câu
chuyện về vô số bậc phụ huynh đau khổ và những đứa trẻ lạc quan đến
đáng ngạc nhiên mà cô đã gặp tại Trung tâm Ung thư Nhi, và ông dường
như hiểu được rằng cô đã tìm thấy một sự cứu rỗi khi làm việc tại đó, dù
chưa bao giờ ông nói ra. Hầu như lúc nào ông cũng chỉ nắm tay cô trong
đôi bàn tay xương xẩu, với những ngón tay dính đầy dầu mỡ của ông, xoa
dịu cô bằng sự im lặng của mình. Cuối cùng, Tuck Hostetler đã trở thành
người bạn thân nhất của cô, và cô bắt đầu cảm thấy ông hiểu cô, hiểu con
người thật của cô rõ hơn bất cứ ai trong cuộc sống hiện tại của cô.
Nhưng giờ đây người bạn, người để trút bầu tâm sự của cô đã ra đi. Cô
đã bắt đầu thấy nhớ ông, cô lướt nhìn khắp chiếc Stingray, tự hỏi liệu ông
có biết đó là chiếc xe cuối cùng mà mình sửa chữa không. Ông không hề
nói gì trực tiếp với cô, nhưng nghĩ lại, cô nhận ra rằng có lẽ ông đã ngờ
trước sự việc. Trong lần ghé thăm cuối của cô, ông đã đưa cô chìa khóa dự
phòng của nhà ông, và nháy mắt nói với cô, “Đừng làm mất nó, nếu không
cháu có thể sẽ phải phá cửa sổ mà vào đấy.” Cô đã nhét chìa khóa vào túi
mà không nghĩ ngợi gì nhiều vì ông còn nói nhiều điều kỳ quặc khác đêm
đó. Cô nhớ mình đã lục lọi tủ đựng đồ ăn tìm cái gì đó để nấu bữa tối trong
khi ông ngồi ở bàn, hút một điếu thuốc.
“Cháu thích vang đỏ hay vang trắng?” đột nhiên ông hỏi.
“Còn tùy ạ,” cô đáp, sắp xếp đống đồ hộp. “Đôi khi cháu dùng bữa tối
với một ly vang đỏ.”
“Bác có một ít vang đỏ,” ông tuyên bố. “Trên kia, trong ngăn tủ đằng
đó.”